9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1173

Tống Mạch cười khổ.

Hắn đối tốt với nàng, đâu chỉ có hôm nay?

~

Phủ tướng quân cách con phố chính phồn hoa náo nhiệt nhất Thanh thành
cómột đoạn, hai người ngồi xe ngựa chạy trên đường, sau đó lại đi bộ.

Trên đường người đi đường qua lại, quần áo trang phục trên người không
hoàntoàn giống nhau, Đường Hoan thấy vậy tò mò, chỉ vào một đội thương
lữhỏi Tống Mạch: "Những người đó, không phải người Hán thì phải? Y
phụccủa bọn họ thật kỳ quái, tóc cũng không có buộc lên."

Tống Mạchnhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, kéo nàng đi về phía trước:
"Đó làngười Hung Nô, bây giờ hai nước ngưng binh, trao đổi mua bán,
Kinh thành cũng có bóng dáng người Hung Nô, phía bắc Thanh thành giáp
thảo nguyên, lại càng là con đường nhập quan bọn họ chắc chắn phải qua."

"Ngày đó, ám sát ngươi, không phải là người Hung Nô sao?" Đường Hoan
tới gầnhắn, nhỏ giọng nói, "Vậy sao ngươi không cho người đuổi tất cả bọn
họ ra khỏi thành đi? Lỡ như những kẻ đó xen lẫn trong đó thì làm sao
bâygiờ?"

Tống Mạch cười nàng ngốc: "Theo như ngươi nói, bên trongcòn có mấy
người Hán đó, chẳng lẽ ta phải đuổi tất cả người Hán đi? Yêntâm đi, bọn
họ không có gan lớn như vậy dám ở Thanh thành động thủ, hơnnữa, cho dù
buông lỏng, cũng là tự chui đầu vào lưới."

Bá đạo lại cuồng vọng.

Đường Hoan bĩu môi, "Ngươi kiêu ngạo như vậy, cẩn thận ngày nào đó gặp
hạn té ngã." Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giãy tay từ trong tay
hắnra: "Buông, ta muốn tự mình đi. Ta còn muốn tìm nam nhân đó, bị