ngươinắm như vậy, dân chúng xung quanh đều hiểu lầm ta là người của
ngươi, ai còn dám thích ta chứ?"
Tống Mạch cũng hiểu được như vậy khôngthỏa đáng lắm, thôi tùy nàng đi,
chỉ theo sát nàng, mặc kệ nàng chạy đến trước người nào cửa hàng nào,
cũng không để cho nàng cách mình quá babước.
Buổi sáng, Đường Hoan chọn rất nhiều chất liệu vải tốt,Tống Mạch chi bạc,
sau đó giao đồ cho Chu Dật theo xa xa ở phía sau, đểcho hắn ta đưa đến
trong xe ngựa đậu ở trong ngõ hẻm. Hắn không sợ thích khách, nhưng
không muốn mỗi lần đều tự mình đối phó, cho nên khi ra cửa bên cạnh sẽ
mang theo hộ vệ, giờ ở địa bàn của mình, nên chỉ dẫn theobốn người Chu
Dật, mấy người khác ở lại canh giữ phủ tướng quân.
Buổi trưa, Tống Mạch dẫn Đường Hoan tới tửu lâu lớn nhất Thanh thành
dùngcơm, hắn muốn đi nhã gian, Đường Hoan ngại hai người cùng nhau ăn
cơmrất chán, nhất quyết chọn vị trí gần cửa sổ ở lầu hai. Gọi đồ ăn
xong,nàng đứng ở trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống nhìn người đi
đường qua lại.
Tống Mạch đứng cùng nàng một lát, phát hiện ánh mắt củanàng chuyên chỉ
dán mắt vào nam nhân, cười lạnh một tiếng, trở lại trước bàn rót ít rượu vào
chén nhỏ.
Đang uống, đột nhiên phát hiệnnàng giống như bị nhiếp hồn, nhìn chằm
chằm một chỗ ngẩn người, một cáitay nhỏ bé vô thức nắm lấy ngực, trên
mặt... ửng hồng.
Tống Mạch nhíu mày.
Bộ dáng này của nữ tử, hắn cũng không xa lạ, hắn cũng từng khiến cho nữ
nhân khác vì hắn mà như vậy.
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn xuống.