Là nam nhân cao lớn mặc bộ cẩm bào xám đen, tuổi gần ba mươi, mày rậm
nhưđỉnh núi, hai tròng mắt thâm thúy, vừa có quý khí trên người con
cháuquyền quý, lại có trang nghiêm rắn rỏi trên người tướng sĩ sa trường.
Mà lúc này nam nhân đang đứng ở trước cửa tửu lâu, ngửa đầu nhìn
nàng,trong mắt đầy kinh diễm. Nhận thấy được cái nhìn chăm chú của hắn,
namnhân nhìn qua, nhíu mày, cúi đầu phân phó cái gì đó với gã sai vặt
bêncạnh, sau đó, vào tửu lâu.
Tống Mạch nhíu mày, lạnh giọng gọi nàng hoàn hồn: "Người cũng đi rồi,
ngươi còn chưa nhìn đủ?"
Đường Hoan theo bản năng lắc đầu, chợt tỉnh lại, xoay người định chạy ra
bên ngoài.
Tống Mạch một tay giữ chặt nàng, nhờ ống tay áo rộng thùng thình che đậy
tay hai người, kéo nàng về trước cửa sổ, "Ngươi muốn đi đâu?"
ĐườngHoan sốt ruột vỗ hắn: "Tướng quân, ta, ta dường như tìm được nam
nhânkia! Vừa rồi ngươi cũng thấy đi, “chàng”, lần đầu tiên nhìn
thấy“chàng”, tim ta đập nhanh hơn rồi! Tướng quân, ngươi mau thả ta ra...
A, “chàng” lên đây!" Mắt thấy nam nhân anh tuấn kia nhìn đến phía bên
này, Đường Hoan không nhịn được cười với hắn ta, ngượng ngùng lại
dễthương.quyến rũ.
"Còn dám nhìn hắn ta một cái, ta bẻ gãy tayngươi!" Tống Mạch lạnh lùng
quét người nọ một cái, kéo Đường Hoan đi rangoài: "Ở đây nhiều người
mắt tạp, chúng ta về phủ dùng cơm."
"Ta không... Đau!" Cổ tay chợt bị bóp chặt, Đường Hoan liên tục kêu đau.
Tống Mạch vô thức nới lỏng sức lực, kéo người đến bên tay trái, vẫn nắm
tay nàng như cũ.
Không nghĩ tới nam nhân kia lại chắn trước mặt hắn.