9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 121

Đường Hoan nào có thể trông cậy vào việc đối phương sẽ chủ động tìm đến
nữ nhân xấu xa như nàng. Hắn không đến, chẳng lẽ nàng không thể mặt
dày đến tìm hắn lấy lòng à?

Đường Hoan không biết Tống Mạchthấy được bao nhiêu nhưng chuyện
nàng giết Kiều Lục là điều không thểchối cãi, bây giờ mà giả vờ yếu ớt
lương thiện dám chắc là không được.Dù Tống Mạch rất thành thật nhưng
hắn cũng không phải đồ ngốc. Một khiđã vậy, nàng cứ ngoan ngoãn đến
trước mặt

Tống Mạch nhận sai đi.Tống Mạch có tức giận cũng đâu thể quên nàng
ngay được, chỉ cần lòng hắn mềm lại, nàng sẽ nắm chắc cơ hội, thu phục
hắn thêm lần nữa!

Vừa đi vừa nghĩ, nàng đã đến gần núi nhỏ.

Bụng thầm than hai tiếng, Đường Hoan xoa xoa bụng, ý chí chiến đấu sôi
sục, đi lên.

Mở hàng rào ra, mở phòng bếp ra luôn, Đường Hoan đứng ngoài cửa nhìn
vàobên trong, chẳng thấy một ai. Nàng cũng không mở miệng gọi, cứ thế
bướcvào trong. Nhưng bởi vì vẫn chột dạ nên bước chân nàng rất nhẹ.

Vào trong bếp, nàng rón rén bước lại gần căn phòng phía đông. Có lẽ
bởitrời mùa hè nóng nực, rèm cửa vẫn được vén lên, cho nên khi nàng
quayngười nhìn vào, liền nhìn thấy đôi chân dài của Tống Mạch bên
trêngiường đất. Vóc dáng hắn cao lớn, đầu đặt trên gối mà chân vẫn vươn
đếnchăn ở cuối giường.

Đây là tâm trạng tốt đẹp đi ngủ ngon hay là đang nằm trên giường hờn dỗi?

Đường Hoan che miệng cười trộm, dừng một chút, cầm theo túi đồ, nghênh
ngang bước vào.