Tống Mạch đang ngẩn người nhìn trần nhà.
Hắn không muốn nghĩ đến nữ nhân kia nhưng cho dù hắn nằm hay ngồi,
trongđầu đều hiện lên hình ảnh nàng mỉm cười thân thiết với Kiều Lục.
KiềuLục ôm nàng, nàng không phản kháng; Kiều Lục nằm lên người nàng,
nàngcười duyên ôm lấy cổ đối phương sau đó còn cưỡi lên người Kiều Lục.
Nàng quay lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần của
nàng, nhìn nàng nũng nịu nằm lên ngực Kiều Lục. Ngay lúc hắn không thể
nhìntiếp chuẩn bị xoay người rời đi, chợt hắn nhìn thấy một con dao trượt
ra từ cổ tay áo nàng, dường như trong nháy mắt, con dao kia đã trượt xuống
cứa cổ Kiều Lục rồi.
Mừng thầm.
Sau khi khiếp sợ qua đi, đây chính là cảm xúc xuất hiện đầu tiên trong lòng
hắn, bởi vì nàng không phải thật sự thích Kiều Lục.
Ngay sau đó, Tống Mạch chợt nhận ra hắn vẫn chưa hiểu hết nữ nhân này.
Lúcgiết Kiều Lục, cho dù trong giọng nói của nàng có một chút sợ hãi,
taycầm dao của nàng run run chỉ một chút thôi, hắn vẫn có thể thuyết
phụcmình là nàng vì tự bảo vệ mình nên mới thân cận với Kiều Lục.
Nhưng nàng không có, nàng mỉm cười giết người, tàn nhẫn lại lạnh lùng.
Nữ nhân như vậy, làm sao có thể vì hai con thỏ mà đau lòng? Làm sao có
thể dịu dàng hay ngượng ngùng đây?
Sau đó hắn nghe thấy nàng chính mồm nói, nàng muốn quyến rũ hắn. Là
quyến rũ, không phải thích.
Tống Mạch cười khổ, hắn không tiền không quyền, nàng nhìn trúng hắn vì
cái gì?
Đột nhiên có người bước vào, Tống Mạch giật mình, đột nhiên nhỏm dậy,
nhíu mày trách cứ nàng: