ngoàicửa, đuổi người.
Là không muốn nghe thật hay là nghe xong lại tức giận đây?
Quả nhiên vẫn rất để ý nha!
Đường Hoan phấn khích, mắt đẹp tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng giải thích:
“Huynh đừng vội a, ta làm sao có thể để cho Kiều Lục thực hiện được ý đồ.
Nếuhắn thực hiện được, ta đã sớm chết rồi, lại càng không thể để huynh
nhìn thấy ta giết hắn. Tống Mạch, ngày ấy ta nói muốn hoàn tục gả cho
huynhhoàn toàn là sự thật nhưng Tĩnh Từ sư thái không cho ta đi, huynh lại
là người tốt, nhất định sẽ chẳng có cách nào đối phó với bà ấy. Đúng lúcấy
Kiều Lục tìm ta, ta liền tương kế tựu kế lừa hắn đối phó với Tĩnh Từsư thái
giúp ta. Thế nào? Tối qua hắn vừa đến am Ngọc Tuyền uy hiếp Tĩnh Từ sư
thái, hôm nay Tĩnh Từ sư thái đã để cho ta hoàn tục. Ta muốn được sống
với huynh, đương phiên phải giết Kiều Lục rồi. Tống Mạch, huynhyên tâm,
ta vẫn luôn giữ thân trong sạch, không tin thì hai ngày sauhuynh cứ tự mình
kiểm tra…”
Tay Tống Mạch nắm thành quyền,nhẫn nại hồi lâu cuối cùng cũng không
thể nhịn được nữa, hắn lạnh giọngtrào phúng: “Ngươi có còn biết liêm sỉ
không?”
“Không biết a, từ nhỏ ta đã không biết cái gì gọi là liêm sỉ rồi, ta chỉ biết
muốn có hạnh phúc thì phải còn sống trước đã.”
Đường Hoan nhảy xuống, đi đến trước mặt Tống Mạch, ngửa đầu nhìn
thẳng mắthắn: “Tống Mạch, huynh đừng coi ta là một ni cô, ta cho tới bây
giờ chưa bao giờ tin vào Phật tổ, cho tới bây giờ lúc nào cũng muốn rời
khỏi amNgọc Tuyền rồi gả cho một nam nhân nào đó sống một cuộc đời
bình ổn.Ngày đó Kiều Lục muốn khi nhục ta, ta đã muốn buông xuôi, là
huynh độtnhiên xuất hiện cứu ta. Thời điểm huynh đánh hắn, ta luôn vụng
trộm nhìn huynh. Huynh cao lớn đẹp đẽ như vậy, lại rất có bản lĩnh, khi đó