9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 126

nhântàn nhẫn giết người không chớp mắt như ngươi. Ngươi đi đi, nam nhân
caolớn đẹp đẽ, có bản lĩnh ở bên ngoài có rất nhiều, ngươi thật sự khôngcần
tiếp tục dây dưa với ta đâu.”

Đường Hoan bất động, khôngcam lòng hỏi hắn: “Huynh đã thích nữ nhân
dịu dàng lương thiện, nếu tavẫn còn là Minh Tuệ mà huynh quen thuộc, sau
đó đột nhiên có một cônương dịu dàng lương thiện hơn đến tìm huynh,
huynh cũng sẽ thích cônương tốt kia sao?”

Tống Mạch ngậm miệng không đáp. Hắn sẽkhông, trong lòng hắn đã có
một người, cho dù người bên ngoài có thế nào cũng không liên quan tới
hắn.

Đường Hoan cười nhạo, “Huynhkhông nói ta cũng biết, huynh sẽ không
đâu. Ta đây nói cho huynh biết,ta cũng sẽ không, dù người dưới núi có thế
nào đều không liên quan gìtới ta. Từ một khắc kia huynh cứu ta, ta đã yêu
huynh rồi, trừ khi tachết, nếu không huynh đừng hòng đuổi ta đi!”

Sắc mặt TốngMạch cũng không thay đổi lấy một chút nào, giọng nói vẫn
lạnh băng nhưtrước: “Đây là nhà của ta, ta không chào đón ngươi.”

ĐườngHoan nở nụ cười, đứng đối diện với hắn, khoanh tay trước ngực dựa
vàován cửa, vô lại nhìn hắn: “Nhà huynh thì sao nào? Ta không đi, huynh
dám chạm vào ta sao?”

Hơi thở Tống Mạch dồn dập, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng vang.

Sắc mặt Đường Hoan biến đổi, hắn, chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng sao?

Ai ngờ Tống Mạch cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người đi ra
ngoài,“Ngươi muốn ở thì cứ ở đi, ta đi, khi nào ngươi đi rồi thì ta về.”

“Vậy buổi tối huynh ở đâu?”