ta đãnghĩ, ta, Minh Tuệ nhất định phải gả cho huynh. Sau đó ta giả vờ
bấttỉnh giả vờ không thể cử động được, cố ý quyến rũ huynh. Một là muốn
đem bản thân dâng hiến cho huynh, về sau có thể danh chính ngôn thuận
đitìm huynh. Hai là muốn xem nhân phẩm của huynh thế nào. Nói thật,
lúchuynh rời đi, trong lòng ta vui mừng còn nhiều hơn thất vọng. Bởi
vìhuynh là một nam nhân tốt làm cái gì cũng quang minh chính đại,
huynhtốt như vậy, ta lại càng muốn gả cho huynh.” Giả vờ làm người tốt
khôngnổi nữa rồi nhưng có 1 số lời nói dối nếu đã bịa thì vẫn phải tiếp
tụcbịa thôi.
Tống Mạch mím chặt môi, không lên tiếng, ánh mắt lại dời sang nơi khác,
không dám nhìn thẳng nàng.
Đường Hoan túm ống tay áo hắn lấy lòng, mềm mại nói: “Tống Mạch ta
thừa nhậnta không phải một nữ nhân tốt, vì có thể tiến vào lòng huynh, ta
đã lừahuynh rất nhiều. Hai con thỏ kia, ta không hề thả đi mà đem đến sau
núinướng ăn. Bị bỏ đói lâu như vậy, ta thật sự rất đói, nếu không có haicon
thỏ kia ta đã sớm chết đói vì bị lão ni cô kia tra tấn rồi. Còn lúchuynh bị
thương ấy, là ta cố ý cởi xiêm y của huynh, nhưng lo lắng chămsóc của ta
đối với huynh đều là sự thực. Ta đã coi huynh là chỗ dựa saunày của ta, nếu
huynh chết, ta phải làm sao bây giờ? Tống Mạch, huynhnghi ngờ ta cái gì
cũng được, mắng ta độc ác tàn nhẫn dối trá cũng được, nhưng có một thứ
duy nhất huynh không thể hoài nghi ta không thíchhuynh, bởi vì ta làm
nhiều chuyện như vậy, tất cả đều chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận gả
cho huynh.”
Tống Mạch không cho nàng chạm vào tay áo mình, lui về phía sau hai
bước, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Ngươi nói xong chưa?”
Đường Hoan gật gật đầu.
Tay Tống Mạch chỉ ra ngoài cửa: “Đã nói xong vậy ngươi có thể đi rồi.
Người ta thích là một tiểu ni cô dịu dàng lương thiện chứ không phải nữ