9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 127

“Không nhọc ngươi lo lắng.”

“Vết thương trên lưng huynh làm sao bây giờ?”

“Không chết được.”

Hai người một hỏi một đáp, đảo mắt đã đi tới cửa viện.

Mắt thấy Tống Mạch sắp đi ra ngoài, Đường Hoan chạy nhanh hai bước, từ
phía sau ôm lấy hắn. Tống Mạch cầm tay nàng muốn tách ra, Đường Hoan
dán vào lưng hắn khóc lóc: “Tống đại ca, huynh đừng đi, ta biết ta sai rồi,
vềsau ta sẽ không bao giờ lừa huynh nữa! Huynh đừng đi, ta thực sự
rấtthích huynh, thật sự muốn làm nữ nhân của huynh, cùng huynh sống
thậtvui vẻ!”

Tay Tống Mạch khựng lại, trong mắt hiện lên chút băn khoăn.