9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 129

Không có ai dạy nàng, hiểu biết của nàng hoàn toàntrống rỗng trong việc
phán đoán tâm tư của nam nhân đối với mình. Nàngcần gặp Tống Mạch,
gặp được hắn, nàng mới có thể căn cứ vào sắc mặt, ánh mắt thậm chỉ là
động tác của đối phương để nhìn thấu hắn, sau đó tómgọn hắn.

Lấy củi, đong gạo, Đường Hoan bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nàng ở trong
bếp chất một đống củi, tự mình châm lửa.

Tống Mạch, ngươi đã không cần ta, vậy ngươi cũng phải cần nhà của mình
chứ?

Nếu lần này còn không thành công…

Không, không có nếu như, Tống Mạch nhất định sẽ trở về, chỉ cần hắn trở
về, nàng sẽ có cơ hội.

Trong lòng Tống Mạch vẫn còn có nàng, nếu không hắn sẽ không rời đi để
nhà mình lại cho ngươi hắn căm hận đâu.

Lửa càng lúc càng lớn, nhà gỗ đơn sơ nhanh chóng bốc cháy.

Đường Hoan giống như đang đùa với lửa vậy. Nàng chạy vào nhà ôm
lương thực,túi tiền đến hậu viện, sau đó lại tiếp tục chạy vào ôm đệm
giường, ôm tủ đồ, phàm là cái gì có thể ôm được, nàng đều ôm ra hết. Lửa
bén lênngười nàng, nàng phủi phủi dập lửa một chút rồi lại tiếp tục chuyển
đồ,mắt thấy lửa cháy dần dần không thể không chế được nữa, khói bụi
xámxịt bốc lên, Đường Hoan vui vẻ nằm ở cửa nhìn xà nhà ngập lửa rơi
xuống, ở bên dưới nàng cố tình vươn đùi phải ra.

Nếu Tống Mạch nhẫn tâm không trở lại, nàng chỉ có thể chờ chết.

Nếu sau khi trở về hắn lại tiếp tục thờ ơ với nàng, nàng cũng không ép buộc
hắn nữa. Nếu hắn đau lòng, nàng nhất định sẽ hái hắn ngay.