nào,chỉ cần tìm được cái gì là ăn luôn. Năm ngày trôi qua, vết thương
trênbụng đã từ từ khép lại, hoạt động cũng thuận tiện hơn.
Hắnkhông muốn về nhà, không muốn trở về gặp nữ nhân kia, nhưng mỗi
khi nhìn ra khoảng không xung quanh, hắn đều không nhịn được nhìn về
phía nhàmình.
Còn thích nàng không?
Tống Mạch không biết.
Nữ nhân này rất gian xảo, không hề…rụt rè chút nào. Cứ nghĩ đến
chuyệnnàng giả vờ bất tỉnh sau đó còn vờ không thể cử động được, còn hắn
thìbịt mắt vừa khẩn trương vừa xấu hổ mặc quần áo cho nàng, có lẽ lúc
ấynàng còn mở to mắt quan sát hắn, khóe miệng giống như đang đùa giỡn
cong lên, tươi cười giảo hoạt, nghĩ đến đó hắn sẽ không nhịn được mà
tứcgiận. Còn nữa, khi nàng chăm sóc hắn, nàng nói ngọt ngào như vậy, tất
cả lại chỉ là lừa hắn…
Nàng nói nàng thích hắn là sự thật, Tống Mạch không tin. Cho dù nàng
khóc nói hay cười nói, hắn đều không phânrõ câu nào là thật câu nào là giả,
cho nên hắn lựa chọn cách không tincâu nào cả.
Thật cũng được, giả cũng được, nữ nhân phức tạp như vậy hắn không dám
tiếp xúc.
Nhưng vì sao, mỗi đêm hắn đều ngủ không yên?
Hình ảnh nàng lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu hắn. Nàng ngồi xổm ở ven
đườngkhóc, nàng đỏ mặt xin hắn hóa duyên cho nàng, nàng dịu dàng chăm
sóchắn, nàng tàn nhẫn giết người, đôi mắt cười trong suốt của nàng,
nàngmặt dày bảo hắn có thể tùy ý kiểm tra thân thể nàng, nàng kiên định
nóiđến chết cũng muốn làm nữ nhân của hắn…