Tất cả đều là nàng, dọa hắn đến đau đầu!
“Rầm” một tiếng, tay hắn đấm mạnh lên thân cây, vỏ cây xù xì thô ráp đập
vào mu bàn tay, máu tươi chói mắt từ từ chảy ra.
Tống Mạch ngơ ngác nhìn dòng máu trên tay. Ngày đó, nước mắt của nàng
rơi trên người hắn, hòa vào máu hắn.
Hắn thực sự muốn hỏi nàng một câu, nước mắt đó của nàng, có giọt nào
làthật không, một giọt thôi, cho dù chỉ có một giọt, hắn cũng nguyện ý tin
nàng.
Nhưng hắn không dám trở về, không dám hỏi nàng, không dám…tin tưởng
nàng.
Đi vào rừng xem qua một lát.
Lúc Tống Mạch xoay người trở về, đang đi, thân thể hắn chợt cứng đờ.
Xa xa, có khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Đó là nhà hắn, nàng còn ở bên trong…
Ngày đó hắn nhẫn tâm tách tay nàng ra, nàng khóc ở phía sau nói muốn
chờhắn, sẽ mãi chờ hắn trở về. Khi đó hắn đã nói gì vậy? Để cho nàng hết
hy vọng, hắn nói chỉ cần nàng còn ở hắn sẽ không trở về.
Khi lấy lại tinh thần, Tống Mạch đã chạy đi rồi.
Tiếc rằng cho dù hắn chạy có nhanh nhưng khi lên đến đỉnh núi, lửa đã tắt,
chỉ còn mấy đốm lửa nhỏ lẳng lặng cháy.
Một vài ni cô đứng trong sân, hắt nước dập tắt tàn lửa còn lại.