9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 130

Đường Hoan rất muốn sống nhưng nàng cũng không sợ chết, bởi nếu nàng
chết,Tống Mạch cũng sẽ phải theo cùng. Thế là nàng thoải mái rồi.

Nàng lại càng không sợ đau, đây chẳng qua chỉ là mộng, cho dù ở đây nàng
cótàn phế, nhưng miễn có thể quyến rũ được Tống Mạch, sau khi tỉnh
lạinàng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ sống.

Điều duy nhất nàng cầnlàm là quyến rũ Tống Mạch, bởi vì trước đó nhất
thời sơ ý mà công sức đổ xuống sông xuống biển, bây giờ ăn khổ cũng coi
như là một bài học.

Nếu còn có sau này, nhất định sẽ không tái phạm.

Một tiếng vang dội lên, chân bị đè trúng.

Đường Hoan khiếp sợ mở to mắt. Không đúng a, xà nhà to thế kia mà, vì
sao lúc nện xuống lại không đau lắm?

Quên đi, không bị gãy chân vẫn tốt hơn, vết bỏng này cũng đủ dọa người
lắm rồi.

Đường Hoan há miệng rút chân ra, chạy ra ngoài sân nhân tiện dập tắt
lửa.Nàng quay đầu, nhìn căn nhà tan tành lần cuối, khập khiễng rời đi từ
cửa sau.

Tống Mạch, chúng ta cứ thế này gặp lại.

~

Tống Mạch đã nhiều ngày ở vào cảnh màn trời chiếu đất.

Núi rừng vào mùa hè, rau dại cùng chim muông thú rừng cũng đủ để bữa
ănsung túc, tuy rằng để bắt được cũng có chút khó khăn nhưng đầu óc
hắnlúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bất kể là xó xỉnh