Tống Mạch khó có thể hít thở, hắn nhìn chằm chằm mấy ni cô này, nhìn
từngkhuôn mặt, một người lại một người, chỉ muốn tìm ra khuôn mặt của
nàng.
Nhưng hắn phải thất vọng rồi, bởi vì nơi đó không có gương mặt nàng.
Một ni cô trung niên đi tới gần hắn, “Thí chủ là chủ nhân căn nhà này?
Thíchủ chớ sốt ruột, dù phòng ốc đã bị hủy, nhưng may mà tất cả đồ dùng
đều không hề tổn hao gì, thí chủ chỉ cần vất cả mấy ngày là có thể dựng lại
phòng ở rồi. Nếu thí chủ có khó khăn gì, cứ tìm đến bần ni, am NgọcTuyền
nguyện ý giúp thí chủ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.”
Tống Mạch nhìn chằm chằm căn phòng đã san thành bình địa của mình,
giọng nói run run: “Người, người có nhìn thấy nàng, một, một người…”
Ni cô trung niên kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, “Thí
chủkhông cần lo lắng, khi đám người bần ni chạy tới đã xác nhận qua,
trongnhà không có người. Thí chủ yên tâm, có lẽ vị thí chủ kia đã chuyển
hếtđồ ra cho ngài rồi, sau đó hẳn có việc gấp nên đã đi trước rồi.”
“Sư thúc, lửa đã hoàn toàn dập tắt.” Chúng ni cô đứng khắp trong sân cùng
chạy tới.
Ni cô trung niên gật đầu, nói với Tống Mạch: “Đám người bần ni cáo
lui,nếu thí chủ có gì cần, có thể đến am Ngọc Tuyền xin giúp đỡ.” Nói
xongliền dẫn người rời đi.
Tống Mạch không hề quan tâm họ rời đithế nào, tai hắn chỉ quanh quẩn
một câu: trong phòng không có người,nàng ôm hết đồ ra ngoài rồi rời đi.
Nàng đối với hắn đã chết tâm, cho nên bỏ đi rồi sao?
Tống Mạch chết lặng đứng sững như một thân cây gỗ. Không được, hắn
nhất định phải xác nhận nàng không có việc gì.