9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 134

Tro tàn vẫn còn nóng hôi hổi, Tống Mạch tựa như dẫm lên lửa, ống quần
đềubị cháy khét. Hắn lại giống như không cảm thấy gì cả, chỗ nào cũng
lậtlên xem, xác định bên trong không có thân xác ai, hắn mới đến hậu
viện,đi thật chậm.

Nàng không sao là tốt rồi.

Nhưng nàng đi đâu vậy, nàng có trở về nữa không?

Nàng là một tiểu ni cô vừa mới hoàn tục, cả người không có xu nào, nàng
có thể đi tới đâu?

Ánh mắt Tống Mạch thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên có màu đỏ rơi vào
trong mắt hắn, dưới chân có, phía trước cũng có.

Hắn không kịp không chế hất tung đám tro tàn vùi lấp vết máu ra, đi đến
cửa sau, xuống dưới triền núi, sau đó hắn thấy một bóng người ngã trong
bụi cỏ. Người nọ mặc truy y màu xám quen thuộc, trên người lộ ra rất
nhiềuvết bỏng.

“Minh Tuệ!”

Tống Mạch chạy nhanh tới, nhìn thấy chân nàng máu thịt lẫn lộn, hối hận
cùng với tự trách đan xen đau lòng mãnh liệt ùa tới.

“Minh Tuệ, Minh Tuệ…” Hắn run rẩy ôm nàng vào lòng, nhìn đôi mắt
nhắm chặtcùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trên mặt nàng còn
có mấy vệtthan đen, hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc nàng chạy vào
tronglửa. Nàng vì sao lại ngốc như vậy, so với nàng , mấy thứ kia có là gì?

Hắn ôm chặt nàng, chuẩn bị đứng dậy đưa nàng tìm lang trung.

“Tống đại ca?”