9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 123

“Ngươi tới làm gì?”

Đường Hoan không để ý đến hắn, đặt túi đồ ở đầu giường cạnh lò sưởi sau
đómới xoay người cười khanh khách nhìn hắn: “Ta vội tới làm nương tử
củahuynh mà. Tống Mạch, ta lừa huynh rất nhiều chuyện, ta biết huynh
rấttức giận, nếu huynh muốn biết nguyên nhân, huynh hỏi cái gì ta đều
thành thật trả lời cái ấy. Nhưng mà cho dù huynh có không muốn nói
chuyện với ta, cho dù huynh có đuổi ta đi, ta cũng không đi. Thân thể ta
huynh đãsớm xem qua, sờ qua, ta cũng đã làm vậy với huynh. Có một
chuyện mà takhông hề lừa huynh, Minh Tuệ - ta đời này kiếp này đều là
người củahuynh, trừ khi ta chết, nếu không huynh đừng hòng mở tưởng bỏ
rơi ta.”

Lần này, nàng thực sự không lừa hắn, kiếp này của nàng rất ngắn, ngắn đến
mức chỉ cần ngủ một đêm với hắn là hết rồi.

Tống Mạch không ngờ nàng có thể…bỉ ổi đến thế.

Hắn không muốn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng nữa, đành khép mi
cườilạnh: “Chạm qua ngươi chỉ sợ cũng không chỉ có mình ta, ngươi và
KiềuLục đã làm gì, tự ngươi rõ ràng.”

Người này, tức giận nhất không phải chuyện nàng lừa hắn mà là vì nàng
thân thiết với Kiều Lục sao?

Tâm tư Đường Hoan vòng vo, cho đến khi ngồi lên giường đất, dựa vào
váchtường cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất, lúc này mới ngẩng đầu lên
quansát khuôn mặt xanh mét của Tống Mạch, tùy ý cười: “Ta rất rõ ràng
a.Buổi trưa hôm qua khi ta vừa đi ra khỏi đây, vừa leo lên núi, Kiều Lụcliền
nhảy ra. Hắn muốn ta không phải chuyện một hai ngày, phía sau núicũng
không có người, hắn ấn ta ngã xuống bãi cỏ…”

“Chuyện của các người không liên quan tới ta, không cần nói cho ta biết,
ngươi điđi!”Tống Mạch lạnh lùng ngắt lời nàng, sau đó xoay người chỉ ra