9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1254

Trộm.tình?

Ý nghĩ này không tự chủ được toát ra.Trong lòng Đường Hoan tức khắc
ngứa ngáy một trận, muốn bám theo đi quanhìn lén. Đảo mắt nhìn thấy
Thanh Hạnh một tấc cũng không rời, ngại nàng ta vướng bận, bèn nói:
"Thanh Hạnh, ta hơi khát nước, em vào trongphòng bưng trà đến, đưa
thẳng đến bên hồ chờ ta đi, ta dạo một lát rồitrở về luôn."

Thanh Hạnh lộ vẻ do dự: "Tiểu thư, một mình người..."

"Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ ở nơi này đi một chút, sẽ không
xảy ra chuyện, em yên tâm đi, mau đi mau đi!" Đường Hoan ngại nhất nha
hoàn dong dài, mà lại ngại ở thân phận không thể tuỳ tính tống cổ hết
cácnàng. Chờ bóng dáng Thanh Hạnh đi một bước ngoái đầu lại ba lần
biếnmất, Đường Hoan lập tức lặng lẽ mò mẫm đi qua núi giả bên kia.

Núi giả đó, từ trước đến nay đều là chỗ tốt để trộm.tình.

Nàng không có cách nào thoải mái hái nam nhân, xem trò hay một chút thì
được nhỉ? Đôi nam nữ vừa rồi kia, dáng người cũng không tệ đâu.

Đường Hoan cẩn thận từng li từng tí di chuyển đến trước một cái động đá
sâutrong núi giả. Miệng động có dây leo xanh biếc, nàng sợ tạo ra thanh
âmkhông dễ đi vào, bèn trốn ở trong bóng râm bên cạnh nghe lén. Tiếng
nữnhân mơ hồ không rõ, tiếng nam nhân trầm thấp, truyền ra rõ ràng.

"... Không cần lo lắng, phụ thân theo Đoan vương tới thư phòng bàn việc
rồi, tuyệt đối sẽ không tới đây nghỉ mát, nàng cứ yên tâm đi! Lão già
kia,bản thân làm chỗ phong.lưu sung sướng tốt như vậy, bây giờ lão
khôngcần, ta vừa vặn dùng thay lão, bao gồm di nương của lão!"

"... Đừng mà, ngươi..."