9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1256

Rất nhanh, nàng nghe được tiếng dây leo bị vén lên, tiếng nam nhân
khànkhàn mắng câu "thì ra là con mèo hoang", sau đó dây leo lại bị
buôngxuống.

Ngay lúc Đường Hoan nhả khí ra chuẩn bị lập tức rời đi,lại khiếp sợ nghe
được tiếng bước chân kia không phải là đi vào bêntrong, mà là thẳng tới
chỗ nàng!

Không phải nói sắc làm trí hồ đồ sao? Người này có cần thông minh như
vậy hay không!

Bây giờ dù cho muốn chạy cũng không còn kịp rồi!

Đường Hoan khẽ cắn môi, dỡ tảng đá ra, run bần bật.

Đỉnh đầu tối sầm lại, trước người nhiều hơn một đôi giày đen, "Cô là ai?"

Đường Hoan cúi đầu nhỏ giọng khóc: "Vị thiếu gia này, ta thực sự không
phảicố ý, ta chỉ là nhìn thấy bên kia tựa hồ có động thiên khác, nhất thờitò
mò không nhịn được đi qua xem một chút, thật không phải cố ý quấyrầy...
A, ngươi muốn làm gì!"

Nam nhân túm cánh tay Đường Hoan,đợi Đường Hoan ngẩng đầu nhìn rõ
bộ dáng của nàng, trong mắt gã hiện lên kinh diễm. Nhìn nhìn trái phải,
một phát bịt miệng Đường Hoan, không để ý Đường Hoan phản kháng kéo
nàng vào trong động đá, sau khi tiến vàoliền đè người ở trên vách đá, bóp
cổ nàng ép hỏi: "Nhìn quần áo của côkhông giống người trong phủ, rốt
cuộc cô là ai?"

"Ta, ta là CảnhTrữ Hầu phủ ... Vị Lương thiếu gia này, xin ngươi buông tha
ta đi, tacam đoan miệng kín như bưng!" Đường Hoan khóc cầu xin, làm
như không dám đối diện với nam nhân, nàng quay đầu vào bên trong, thấy
di nương kiavẫn không nhúc nhích gục ở trên một tảng đá lớn bằng phẳng,
đại khái làngất đi rồi, trong lòng lập tức có chủ ý.