"Cảnh Trữ Hầu phủ?" Nam nhân liếc mắt đánh giá nàng một cái, chợt
cười.dâm ra tiếng, "Là Thẩmđại tiểu thư đi? Sớm nghe Tứ muội từng nhắc
tới Thẩm đại tiểu thư xinhđẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư
truyền. Thẩm đại tiểu thư,ta có thể thả cô, nhưng mà cô phải đồng ý ta một
việc."
"Ngươi, ngươi nói, chỉ cần ngươi thả ta, cái gì ta cũng đồng ý!" Đường
Hoan rủ mắt, nước mắt lã chã lăn xuống.
Tay nam nhân không khỏi nới lỏng một chút, "Tốt lắm, Thẩm đại tiểu thư,
tin tưởng cô là người thông minh, ta cùng với tiểu thiếp của phụ
thânthông.gian, loại chuyện này, ta không có khả năng bằng vào một câu
nóicủa cô là tin cô, giết người diệt khẩu mới là ổn thỏa nhất. Nhưng ta lại là
người thương hương tiếc ngọc, thật sự không đành lòng động thủ vớicô.
Như vậy đi, Thẩm đại tiểu thư đồng ý gả cho ta làm vợ, về sau chúngta
thành người một nhà, ta sẽ không cần lo lắng cô đi nói ra ngoài, cônói phải
không? Ha ha, cô xinh đẹp như vậy, phía sau lại có Cảnh Trữ hầu cho cô
chỗ dựa, chỉ cần nhạc phụ chịu đề bạt ta, thứ tử như ta đây cũng có thể
xông xáo một phen thành tựu... Mỹ nhân tiền đồ cả hai đều khôngbỏ lỡ,
Thẩm đại tiểu thư, cô quả thực chính là quý nhân trong mộng củata!"
Đường Hoan khiếp sợ ngẩng đầu, kinh hoảng bất lực: "Ngươi, làm sao
ngươi có thể..."
Nam nhân đột nhiên tăng thêm sức lực: "Bớt nói nhảm, rốt cuộc có đồng ý
hay không, không đồng ý ta lập tức tiễn cô về chầu trời!"
Đường Hoan ưm ưm giãy dụa, khó chịu nói không ra lời, chờ nam nhân nới
lỏng tayrồi, vội khóc đáp: "... Khụ khụ, ta, ta đồng ý với ngươi là được...
A,ngươi muốn làm gì? Đừng chạm vào ta!" Nhưng mà bàn tay to của nam
nhânkéo vạt áo của nàng lại, nhẹ nhàng rút một cái liền mở bung ra.