9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1255

"... Kiều di nương, nàng cũng đừng từ chối, ngày đó nàng không phải cố ý
bỏlại khăn tay để cho ta nhặt được sao? Nàng nếu thực sự không có ý gì với
ta, sao ta nói tự mình trả khăn tay cho nàng, nàng lập tức đồng ý? Đến, ta
trả lại cái khăn tay này cho nàng, nàng cắn chặt, trăm ngàn đừng lên tiếng
đấy, nếu không tiếng động quá lớn dẫn người khác tới, ta chỉ nóilà nàng dụ
dỗ ta, nàng nói phụ thân sẽ tin tưởng ai? Lão cho dù là giậnta, cũng sẽ
không xuống tay với con trai ruột của mình, nàng sao, ừm...nếu không
muốn chết, thì ngoan ngoãn hầu.hạ ta một lần đi! Phụ thân hồicòn trẻ dù lợi
hại, bây giờ cũng già rồi, nàng nếm thử, tư vị vật kiacủa ta so với lão thì
như thế nào?"

Ở trong tiếng giãy dụa “ô ô”của nữ nhân, truyền đến tiếng quần áo lụa bị xé
rách, sau đó chính làtiếng hôn.nồng nàn của nam nữ rồi, cái đó kêu vang
quá!

Dường như có cọng lông mèo phe phẩy ở trên người, Đường Hoan nhịn
một lát, lúctiếng động bên trong càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không
nhịn được,lặng lẽ đẩy dây leo chằng chịt ra, chuẩn bị nhìn lén cảnh xuân.

"Ai?"

Không đợi nàng thấy rõ cái gì, bên trong truyền đến một tiếng quát to
trước.Đường Hoan bị nhị nhĩ lực quá mức cường đại của đối phương mà
hoảng sợphát run cả người, biết đối phương sợ là có chút võ công, vội cúi
đầukhom lưng phát ra một tiếng mèo kêu, đồng thời lặng lẽ nấp sau tảng
đálớn ngay chỗ gần đó. Bây giờ chạy, đối phương đuổi theo ra nhất định
cóthể nhìn thấy thân hình của nàng, nếu là thiếu gia thượng thư phủ, saukhi
nghe ngóng là biết là nàng, đến lúc đó nàng lại có thêm một việcphiền toái.
Trước mắt gã đang sung sướng, hẳn là có thể bị tiếng mèo kêu bưng bít qua
nhỉ?

Đường Hoan nín thở ngưng thần nghiêng tai lắng nghe, cũng không dám ló
đầu ra nhìn.