Thẩm Di ôm cánh tay Đường Hoan không chịu buông tay, làm bộ không có
nghehiểu ý của Vệ Thục, nếu Vệ Thục nói nơi đó có cảnh đẹp, ả cũng
muốn lôikéo Đường Hoan cùng đi. Đường Hoan muốn chọc ghẹo Vệ
Chiêu, ở trước mặthắn ta phải chú ý dáng vẻ một chút, tất nhiên không tiện
mạnh mẽ đẩyThẩm Di ra.
Vệ Chiêu ở phía sau nhìn, dần dần không nhịn đượcrồi, bước nhanh đến
phía trước, trực tiếp đến gần Đường Hoan nói: "A Du, mấy ngày trước Tam
muội cho ta xem một quyển sách, ta đọc, có mấy chỗkhông hiểu, thỉnh giáo
Tam muội, muội ấy nói sách kia là của muội, muộiấy cũng không hiểu. Vậy
bây giờ có thể làm chậm trễ một chút thời giancủa muội không? Ta muốn
xin muội giúp ta giải thích nghi hoặc."
Đường Hoan khẽ đỏ mặt, cúi đầu nói: "Được..."
"Vệ đại ca muốn hỏi cái gì thì ở chỗ này hỏi là được rồi, vừa vặn cũng
chochúng ta được thêm kiến thức." Thẩm Di ra vẻ ngây thơ nói.
VệChiêu khách khí cười với ả: "Đều là những thứ khô khan nhàm chán,
cácmuội đi sang bên cạnh ngắm cảnh trước đi, lát nữa chúng ta sẽ
đuổitheo."
Vệ Thục muốn kéo Thẩm Di đi.
Thẩm Di cắn cắn môi,lo lắng ôm cánh tay Đường Hoan không thả: "Không
được, ta không thể đểcho tỷ tỷ ở lại một mình, lần trước đã hại tỷ tỷ bị điện
hạ ức... A, dùsao ta không yên lòng tách khỏi tỷ tỷ." Thẩm Di ảo não che
miệng lại,vào lúc nhắc tới Đường Hoan bị điện hạ ức hiếp, ánh mắt ả dừng
lại ởtrên môi Đường Hoan, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.
Đường Hoan không thể tin nhìn về phía Thẩm Di, lại nhìn về phía Vệ
Chiêu,nước mắt lập tức trào ra , giãy khỏi tay Thẩm Di, xoay người chạy
vềphía một bên con đường nhỏ. Vệ Chiêu đầu tiên là kinh ngạc lại là ghentị