phẫn hận, mắt thấy Đường Hoan sắp chạy xa mới lấy lại tinh thần, sảibước
đuổi theo nàng, vừa muốn mở miệng gọi người, đột nhiên tắt tiếng.
Bởi vì sau cây cổ thụ phía trước thong thả loé ra tới một bóng người, vừa
vặn chắn ở trước người nàng.
"Điện hạ?" Vệ Chiêu bất giác ngừng lại, làm bộ muốn hành lễ. Bất kể sau
khinghe nói chuyện kia hắn ta bất mãn Tống Mạch như thế nào, nhìn
thấyngười, hắn ta đều có loại sợ hãi tự nhiên.
Tống Mạch nhìn cũngkhông thèm nhìn hắn ta, đi thẳng lên trước giữ chặt
tay Đường Hoan, nâng tay lau nước mắt vẫn còn đọng ở trên mặt cho nàng,
trên mặt mang theonụ cười yếu ớt: "Bổn vương chạy qua đây thử xem một
chút, vốn định chonàng một bất ngờ thú vị, không ngờ ánh mắt nàng thật
tốt, nhìn thấy bổnvương rồi."
Đường Hoan đưa lưng về phía mọi người, trừng hắn một cái. Trời mới tin
lời nói của hắn, nhất định là luôn theo dõi nàng đó!
Tống Mạch thích nhìn dáng vẻ này của nàng, không có chút nào báo trước
màkhom người ôm lấy nàng: "Đi, bổn vương biết một chỗ tốt, bây giờ
dẫnnàng đi luôn."
"Điện hạ, người buông!" Đường Hoan giả vờ đấm bả vai hắn giãy dụa.
Tống Mạch cao giọng cười to, liếc thấy Vệ Chiêu chuẩn bị tiến lên, hắn
đứnglại, yên lặng nhìn hắn ta, chờ Vệ Chiêu nhận mệnh cúi đầu, lúc này
mớiôm Đường Hoan nhanh chóng vào trong rừng, thời gian mấy lần nháy
mắt đãkhông thấy rồi, để lại ba người sững sờ đứng tại chỗ.
~
Tống Mạch mang Đường Hoan đến dưới một gốc cây thông già trên đỉnh
núi, cúi đầu có thể thấy được mây mù lượn lờ giữa sườn núi.