9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1280

Đường Hoan mặc quần áo mùa hè, lúc ở bên dưới còn cảm thấy nóng, lúc
này đãthấy hơi lạnh rồi. Nàng rúc ở trong lòng Tống Mạch, không nhịn
được đắpáo choàng trên người hắn lên người mình, đắp kín rồi mới hâm
mộ nói:"Thân bản lĩnh này của Điện hạ, quả thực sắp sánh ngang thần tiên
trêntrời rồi."

"Ngươi đã gặp thần tiên?" Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng, tay trái nâng bả
vai của nàng, tay phải không nhịn được vuốt nhẹ máitóc dài xoã ở phía sau
nàng.

Đường Hoan lắc đầu, nhìn chăm chúmặt hắn cười: "Chưa từng thấy, chẳng
qua thấy điện hạ, nhìn thấy cũngkhông kém thần tiên nhiều lắm đâu. Không
biết võ công của điện hạ là học từ đâu? Có thể dạy ta một chút không?"

"Hôm nay trái lại biết ăn nói." Tống Mạch không để ý tới lời nói muốn học
võ công của nàng, ngóntay chạm vào mặt nàng: "Sao không hỏi bổn vương
mang ngươi tới đây làmcái gì? Không sợ sao?"

"Sợ cái gì chứ, điện hạ bắt ta tới đây,hoặc là giết người, hoặc là cướp sắc.
Giết người ta sợ cũng vô dụng, làm sao cũng không thoát khỏi điện hạ,
cướp sắc nha, " Đường Hoan nâng taylên sờ khuôn mặt của nam nhân, mặt
mày ẩn tình: "Điện hạ tuấn mỹ nhưvậy, ta cam tâm tình nguyện bị điện hạ
như vậy, chính là không biết điện hạ học xong chưa..."

Tống Mạch không có ngăn cản nàng, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng:
"Thì ra là ngươi chẳng những có sắc.tâm, còn có sắc đảm."

"Điện hạ thích ta như vậy, không phải sao?" Ngón tay Đường Hoan rơi vào
giữađôi môi hắn, thử thăm dò dò vào bên trong, nam nhân không phối hợp,
nàng mất hứng thu tay lại, nhìn dưới chân núi xa xa, "Rốt cuộc điện hạ
muốnlàm cái gì?"

Tống Mạch dùng hai tay giữ lấy mặt nàng, "Bổn vươngmuốn hiểu rõ ngươi
nhiều hơn, quen thuộc rồi, có lẽ có thể sớm ngày cởibỏ hoang mang với