Hết lần này đến lần khác nàng lại không tìm thấy nguyên nhân làm cho
nàng không nỡ.
Trời hoàn toàn tối lại, gió đêm thổi vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng mang
đếncảm giác mát nhè nhẹ, cây quạt trong tay nữ nhân càng đong đưa
càngchậm, dần dần ngừng lại. Cánh tay trắng mịn từ trên bụng trượt
rơixuống, cây quạt tròn kia đầu tiên là rơi ở trên ghế, chờ sau khi nữ nhân
đang trong giấc ngủ động mấy cái, cuối cùng có quá nửa đã thò ra
ngoàighế, lắc lắc lư lư mắt thấy sắp rơi rồi.
Cánh tay của nữ nhân nhẹ nhàng giật một cái, quạt tròn rơi xuống...
Trước khi chạm vào đất, bị một bàn tay đỡ được, bàn tay kia lớn hơn rất
nhiều so với bàn tay nhỏ bé của nữ nhân, thon dài trắng nõn.
Tống Mạch quỳ một gối xuống ở trước ghế trúc, tay trái chống lên ghế
nằm, tayphải nhẹ nhàng quạt cho nàng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt
đang ngủcàng lộ vẻ kiều mỵ khi ở trong ánh đèn nhu hoà của nàng, dừng ở
trênxương quai xanh tinh xảo của nàng, dừng ở trên bộ ngực đầy đặn cao
caoquấn trong áo ngực của nàng, dừng ở trên bụng phẳng lì của nàng, dừng
ởtrên đôi chân dài như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng của nàng, dừng ở trên
đôi bàn chân nhỏ trắng mịn của nàng. Từ đầu đến chân nhìn một lần, lạidọc
theo đường về nhìn lại.
Nàng nhất định là cố ý mặc thành như vậy cho hắn nhìn.
Nàng nhất định là biết, hắn có bao nhiêu muốn nàng có bao nhiêu khát
vọng nàng, nàng nhất định biết, hắn sẽ không nhịn được...
Thả quạt tròn xuống, Tống Mạch cởi áo ngoài ra nhẹ nhàng đặt lên bàn
bêncạnh, sau đó quỳ gối ở hai bên mạn chân nàng, cúi đầu, môi dán lên
bụngnàng.