Cầu xin như nói mớ, nhẹ như vậy mềm mại như vậy đáng thương như vậy,
dường như không đáp ứng nàng, chính là tội ác tày trời.
Là vì biết chính mình có bao nhiêu quyến rũ, biết không có nam nhân có
thể chống đỡ được sự hấp dẫn của nàng, biết nàng có thể khiến cho tất
cảnam nhân trong thiên hạ điên cuồng vì nàng, cho nên mới phải làm hái
hoa tặc gì đó sao? Không chịu giao trái tim cho hắn, là vì cảm thấy
hắnkhông xứng độc chiếm tốt đẹp của nàng, cho nên không chịu chỉ “hái”
mộtmình hắn sao?
Nếu như thế, hắn cũng muốn làm hái hoa tặc một lần, nhưng hắn chỉ hái
một đoá là nàng thôi, không cần người khác, cũngkhông để cho nàng muốn
người khác.
Tống Mạch mặc nàng cào, càođến đau bao nhiêu hắn cũng không đổi tư
thế, phía dưới chống lên nàngsít sao, hai tay nắm bả vai nàng, môi, lưỡi ở
trước ngực nàng trằn trọcxung quanh, ẩm ướt từ trên đỉnh chậm rãi lan ra,
toàn bộ áo ngực nhanhchóng ướt đẫm, trở nên giống như mới vớt từ trong
nước ra.
"Tống Mạch..." Đường Hoan như đặt mình ở bên trong đại hoả rừng rực,
chỉ muốn hắn, "Cho ta, cho ta..."
"Cho thế nào?" Tống Mạch ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn.
Đường Hoan vẫn nhắm hai mắt, tay nhỏ bé đưa đến phía dưới nắm hắn,
vừa muốndạy hắn, cơ thể đột nhiên bị người ôm lấy nửa đặt ở trên người
hắn. Bàntay to của hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nhanh chóng hoạt
động, ở bêntai nàng yêu cầu nàng: "Chính là như vậy, nàng giúp ta sờ sờ
nhiều vào,giống như trong tập tranh vẽ, ừm... ta thích."
Nói xong hắn cũngkhông cho nàng cơ hội từ chối, một lần nữa vùi đầu vào
bộ ngực của nàng. Nàng không chịu nổi trốn ra sau, đầu sắp cúi đến phía
dưới ghế, hoàntoàn dựa vào cánh tay đang ôm bả vai nàng của hắn mới