Nhẵn mịn, ấm áp, là nàng thật, không phải bóng dáng trong hư ảo nửa đêm
tỉnh mộng.
Hắn nhắm mắt lại, hai tay giữ ở dưới nách nàng, một cái một cái hôn đi lên,
đụng tới áo ngực, hắn không kéo đi cũng không kịp đợi kéo đi, trực tiếp
cách áo ngực nuốt vào chỗ xinh đẹp nhất mềm mại nhất của nàng, dùngsức,
tham lam hút vào trong, không sợ làm nàng tỉnh.
"Tống Mạch..."
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, không cần mở mắt, cũng biết là hắn. Đường
Hoannâng tay ôm lấy đầu hắn, đụng phải phát quan trên đầu hắn, định
gỡxuống, lại ngại đầu đầy tóc dài rơi vào trên người phiền toái, bèn không
để ý đến, ngón tay ngọc xanh miết cắm vào trong tóc hắn, ưỡn ngực
chohắn, trong miệng từng tiếng từng tiếng gọi tên hắn. Nam nhân này,
thânthể đã quen thuộc hắn rồi, hắn vừa tới, nó không chịu để nàng khống
chế, tự mình sẽ nghênh đón.
Hắn dùng thân thể hắn giam cầm nàng ởtrên ghế nằm, chỗ chật hẹp, không
duỗi thân ra được cũng không có chỗ có thể trốn. Hắn làm không có một
chút tiết tấu nào, tựa như lần đầu tiênmới chạm được vào nữ nhân, lại cứ có
thể chạm được vào chỗ mẫn cảm nhấtcủa nàng, bởi vì sự trúc trắc của hắn
không biết nặng nhẹ của hắn ngượclại càng chọc người. Nàng ở trong
miệng hắn ở dưới thân hắn vặn vẹo,khát vọng nhiều hơn, hai chân nâng lên
vắt lên bên hông hắn, muốn cởiquần hắn ra. Nàng nóng quá, nàng không
muốn chạm vào quần của hắn, vìsao hắn cởi áo lại muốn giữ lại quần? Vì
sao nơi đó của hắn đã cứng rắnthành như vậy rồi, nhất định không chịu cho
nàng?
Nàng cào tóchắn cào lưng hắn, tựa như khóc tựa như thút thít, giống như là
tỉnh, lại giống như còn chưa tỉnh lại từ trong mộng, "Tống Mạch, cho ta, ta
muốnchàng tiến vào..."