9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1329

Tống Mạch lật một trang sách, thanh âm tùy ý nghe không ra cảm xúc: "Tối
hôm qua nàng có quấy rối hay không?"

"Bẩm điện hạ, vương... Thẩm đại tiểu thư một đường không nói chuyện,
vào phòng chứa củi thì ngủ luôn."

Tống Mạch khép sách lại, nhắm mắt dưỡng thần: "Bổn vương hôm qua đại
hôncùng nàng, nàng chính là Đoan vương phi, không phải là Thẩm đại tiểu
thư gì đó."

"Thuộc hạ bất kính với vương phi, xin điện hạ trách phạt."

Tống Mạch không muốn truy cứu tội bất kính của y, dừng một lát, hỏi:
"Nàng ở phòng chứa củi, một chút động tĩnh cũng không có?" Nàng yếu ớt
như vậy, hắn để cho nàng ghé vào trên người hắn nàng cũng ngại xương cốt
hắncứng rắn cộm khó chịu, nằm ở trong phòng chứa củi, nàng chịu được có
thể ngủ? Còn có, nàng không phải thích chọc ghẹo người sao, đêm dài
đằngđẵng, sao nàng không chọc ghẹo thị vệ trông không tệ này?

"Bẩmđiện hạ, vương phi không có trách cứ điện hạ cũng không có yêu cầu
gì,chẳng qua là, trong phòng chứa củi nhiều muỗi, vương phi ngay từ
đầukhông chịu nổi phiền nhiễu, mắng … mắng vài câu, sau lại ngủ mất.
Buổisáng, buổi sáng lúc thuộc hạ đưa điểm tâm đi vào, vương phi chìa
taynhận, thuộc hạ vô tình phát hiện trên mu bàn tay của vương phi có
mấychỗ sưng đỏ." Sở Bình đắn đo nói. Vốn tưởng rằng điện hạ chán ghét
màvứt bỏ vương phi, nhưng thái độ vừa rồi của điện hạ, rõ ràng còn
nhớthương, vậy y cũng là biết nên nói cái gì rồi.

Muỗi?

Tống Mạch nhíu mày, hắn thật không nghĩ đến điều này.

"Bữa sáng nàng ăn cái gì?"