9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1330

Sở Bình không yên cúi đầu: "Bẩm điện hạ, thuộc hạ dựa theo dặn dò của
điện hạ, chuẩn bị cho vương phi là cháo gạo và bánh bao, vương phi đều
dùngrồi."

"Đã biết, lui ra đi."

"... Điện hạ, bữa trưa của vương phi... ?"

Tống Mạch lạnh nhạt mở miệng: "Giống như bữa sáng." Đột nhiên đổi
thành sơn hào hải vị, nàng nhất định lại đắc ý rồi.

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Sở Bình lặng yên rời đi.

Vì thế bữa trưa Đường Hoan ăn cháo loãng bánh bao, cơm chiều vẫn như
cũ là cháo loãng bánh bao, chẳng qua có dù sao vẫn hơn không có, nàng
rấtthỏa mãn rồi.

Cửa phòng chứa củi lại đóng lại lần nữa, Đường Hoan ở bên trong buồn
bực nhàm chán, víu ở trước cửa nói chuyện cùng thị vệáo đen canh giữ ở
bên ngoài: "Này, từ tối hôm qua đến bây giờ đều làngươi canh giữ ở bên
ngoài sao? Ngươi không cần ngủ? Vương gia của cácngươi thật là, sao
không đổi một người khác tới đây trực thay ngươi chứ? Hừ, thật ra ngươi
có mệt hay không thì không liên quan đến ta, chẳngqua là ngươi trông ưa
nhìn lại không thích phản ứng người khác, cònkhông bằng đổi lại một
người khó coi một chút nhưng biết thương hươngtiếc ngọc, tốt xấu gì cũng
có thể cùng ta nói chuyện giải buồn."

Sở Bình đứng nghiêng cách cửa ngoài mười bước, trán đầy mồ hôi.

Vương phi này thật sự là... Tối hôm qua sáng nay buổi chiều hôm nay nàng
nóinhư vậy cũng không có gì, sao lại cứ vào lúc sau khi y bẩm báo như
vậylại cứ vào lúc sau khi điện hạ tới đây đột nhiên... như vậy? Điện hạ
cóthể cho là y cố ý che giấu tình hình thực tế hay không? Nghĩ đến
đồngnghiệp thời gian trước đột nhiên bị phái đi đại doanh Tây Bắc rèn