luyện, Sở Bình dường như hiểu được cái loại vẻ mặt như được giải thoát
củađồng nghiệp rồi.
Sáu năm trước khi điện hạ phái người giám thịThẩm đại tiểu thư bọn họ -
đám thị vệ này còn cao hứng cho điện hạ, cholà điện hạ cuối cùng cũng có
nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, tuy nói là tiểu nha đầu còn chưa có nẩy nở,
nhưng nha đầu kia dung mạo thông minh xinhđẹp, còn nhỏ tuổi đã có thể
đoán được nhan sắc khuynh thành sau này, với tuệ nhãn biết hàng của điện
hạ đương nhiên sẽ động tâm. Ai có thể ngờđến trong sáu năm điện hạ
không hề có động tĩnh, tháng này cuối cùngcũng có động tĩnh, Thẩm đại
tiểu thư nhìn như đoan trang kia lại thayđổi dạng?
Trở nên, quá giày vò người...
Chẳng những giày vò bọn họ, cũng giày vò điện hạ, nhưng điện hạ đã chịu
đựng rồi, y tất nhiên cũng phải chịu đựng.
“Sao ngươi không nói lời nào vậy? Đừng giả vờ câm điếc, tối hôm qua
ngươicòn nói chuyện, thanh âm rất dễ nghe. Đúng rồi, ngươi bao nhiêu
tuổirồi? Trước kia từng chạm vào nữ nhân chưa? Các nàng có nói thời điểm
đóngươi kêu lên rất dễ nghe hay không?" Đường Hoan vừa lắc lắc cửa,
vừatrêu ghẹo y.
Sở Bình chỉ nghe đến vương phi hỏi y có từng chạmvào nữ nhân hay
không, sắc mặt đỏ lên, sau đó đột nhiên có hạt cát cựcnhỏ bắn vào trên
người y, tiếp theo thanh âm gì y cũng không nghe đượcnữa. Y biết đó là thủ
đoạn của điện hạ, cho nên y động cũng cũng dámđộng, dường như cái gì
cũng chưa từng xảy ra, trong lòng lại vô hạn cảmkích điện hạ, không cần
nghe lời nói hoang đường của vương phi, y cũngcó loại cảm giác giải thoát.
Mặt trời chiều ngả về tây, phòngchứa củi nho nhỏ bao phủ ở trong ánh
chiều tà màu vàng kim. Trong cửaphòng chứa củi, có một cô nương váy đỏ
đứt quãng nói gì đó, khi thì phát ra vài tiếng cười bỉ ổi, trên nóc nhà phòng