9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1367

Là chính ngươi không chịu muốnta, ta còn chưa trách ngươi đâu, ngươi vậy
mà vu vạ trên đầu ta?"

Tống Mạch nâng tay, dễ dàng đỡ được chiếc bút kia để ở một bên: "Trước
kiata muốn ngươi, là vì thích ngươi, bây giờ không thích nữa, tất nhiên
sẽkhông chạm vào, cho dù có thể sẽ chết."

"Không thích nữa?" ĐườngHoan nhẹ nhàng lặp lại một lần, vùi đầu ghé
vào trên cánh tay khóc lên:"Nhưng ta thích ngươi rồi, làm sao bây giờ?"

Tống Mạch không để ý đến nàng, lấy qua một tờ giấy, đặt bút viết chữ.

Đường Hoan khóc một lát không nghe thấy động tĩnh, mất hứng ngẩng đầu,
"Aiz,sau khi ngươi trở nên thông minh cũng không thú vị nữa, trước kia ta
vừa khóc, ngươi cũng sẽ lập tức đến dỗ ta. Quên đi, Tống Mạch, ngươi
muốnngó chừng ta thì ngó chừng ta đi, ngươi bên này có chỗ ngủ không?
Tamuốn nằm chờ chết."

Tống Mạch chỉ chỉ phía sau mình, sau tấm bình phong còn có giường nhỏ,
là chỗ hắn bình thường nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi.

"Không nghĩ tới trước khi chết ngươi cuối cùng cũng chịu hào phóng một
lần."Đường Hoan bất ngờ mà nhếch nhếch lông mày, đứng dậy đi về bên
kia,chẳng qua là mới vừa đi tới một bên bình phong, phía sau đột nhiên
đauxót, sau đó thì không thể động đậy nữa.

"Ngươi cho là ngươi làai, còn muốn nằm chờ chết?" Tống Mạch đứng dậy
đi đến bên người nàng,dùng cán bút nâng cằm nàng lên, trong mắt tất cả
đều là châm chọc: "Chịu thành thật mà nói, ta sẽ không điểm á huyệt của
ngươi, không thànhthật, hậu quả ngươi rõ." Nói xong ôm lấy người, đưa
người đến trước cộtgiường, "Muốn đi ngủ, ta cho ngươi chỗ, muốn nằm,
phải xem bản lĩnh củachính ngươi rồi."

Có cần ức hiếp người như vậy hay không?