9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1368

Đường Hoan tức giận đến muốn hộc máu, phi hắn một ngụm: "Khốn
khiếp!"

Tống Mạch lắc mình tránh đi, ở một bên nhìn chằm chằm nàng: "Nói thêm
câu nữa."

"Khốn khiếp!" Đường Hoan xéo mắt trừng hắn.

Tống Mạch nâng tay lên điểm ngay á huyệt của nàng, xoay người rời đi.

Đường Hoan khóc không ra nước mắt. Không phải là quá tam ba bận sao,
nàng vẫn chờ hắn hỏi lại một lần nữa thì đàng hoàng lại đấy, sao mới nói
hai lần đã điểm huyệt đạo của nàng rồi!

Nhìn giường dài gần ngay trước mắt, đến lòng muốn chết Đường Hoan
cũng có rồi.

Nàng không thể nói chuyện, Tống Mạch không nói lời nào, trong thư
phòng lạitĩnh mịch xuống. Đường Hoan nhàm chán, thử đứng có thể ngủ
hay không,không biết làm sao trong lòng tức giận, căn bản không thể đi
vào giấcngủ!

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đẩy cửa, Đường Hoan chấn động tinh
thần.

Quận chúa Khang Ninh xách theo hộp đựng đồ ăn đi đến, nghiễm nhiên là
đã trang điểm kỹ càng rồi, minh diễm chói người.

"Biểu ca còn đang xử lý công vụ triều đình sao? Cũng đã trễ thế này rồi,
nghỉ ngơi một chút trước đi, đây là canh bách hợp ngân nhĩ hạt sen muội
tựtay hầm cho huynh, biểu ca nếm thử xem ăn ngon không." Nàng ta cười
dừng lại ở bên cạnh Tống Mạch, bưng bát canh ra ngoài, trên móng tay
bảodưỡng tỉ mỉ tô sơn móng tay màu đỏ hồng, ánh sáng lấp lánh lưu
chuyển.