9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1374

cần thủthân với ta, ta cũng không cần dừng lại vì ngươi, hai bên không nợ
nhau. Trong lúc vô tình trêu chọc Tống Mạch, trong lúc vô tình lừa hắn
tìnhsâu như vậy, nàng không cho nổi, nàng cũng không trả nổi...

"Tốtvới ngươi? Như vậy cũng gọi là tốt với ngươi?" Tống Mạch nảy sinh
ác độc đâm vào nàng: "Ta nói rồi, muốn ngươi chỉ là vì giải độc, ngươi
đừng tự mình đa tình, chờ xong việc ta giết ngươi, ngươi đừng nói ta đối
tốtvới ngươi nữa!"

Khẩu thị tâm phi!

Đồ ngốc!

ĐườngHoan khóc không thành tiếng, lời nói gắng gượng ngưng tụ tâm thần
muốnnói lại bị hắn đụng vỡ. Nàng bỏ qua, cần gì phải hỏi chứ, hắn chính
làđồ ngốc, hắn chỉ thích nữ nhân xấu xa là nàng đây, nàng không phải
cũngđã biết sao? Nếu hắn không muốn thừa nhận, nàng sẽ không ép hắn
nữa.

"Tống Mạch, giải huyệt cho ta, giải ra, ta, ta muốn ôm ngươi..."

Nếu đây là một lần cuối cùng, nàng muốn yêu thương nam nhân này một
lần,hắn không tin lời nàng, hắn cũng có thể cảm nhận được áy náy của
nàngđối với hắn.

Tống Mạch không để ý tới, hắn không tin, hắn cũng không cần nàng lại lừa
hắn.

"Tống Mạch, ta đau, ta muốn ôm ngươi, Tống Mạch..." Đường Hoan khóc
kêu, khóc kêu, nàng biết hắn sẽ đau lòng. Hắn sợ nàng khóc, nàng vừa
khóc, hắnliền cái gì cũng chịu đồng ý với nàng.

"Đã lúc này rồi, ngươi cho là ngươi còn có thể giở trò bịp bợm gì?" Tống
Mạch điểm mở huyệt đạo cho nàng, thanh âm châm chọc.