9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1376

"Đường,Đường Hoan..." Đường Hoan nắm lấy bả vai quen thuộc, nhẹ
nhàng mà nói.Nếu như tỉnh mộng hắn còn nhớ, nàng tin tưởng hắn sẽ
không giết nàng,nếu không nhớ được, hiện tại nói cho hắn tên thì có quan
hệ gì.

"Đường Hoan, tham hoan sao? Thật đúng là giống ngươi."

Tống Mạch nhắm mắt lại nhẹ nhàng lặp lại, không suy nghĩ đến thật giả
củanàng nữa, chỉ từ từ tăng nhanh động tác, ở bên tai nàng gằn từng
chữtừng câu: "Đường Hoan, nếu ngươi đang nói dối, vậy kiếp sau, ta
khôngtha cho ngươi, ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ tìm được ngươi.
Nếungươi nói là thật, nếu sau khi tỉnh mộng ta hôn mê, ngươi, ngươi đi
càng xa càng càng tốt, đừng đến trêu chọc ta nữa."

Nếu hắn hôn mê, chứng minh hắn không nhớ được, nếu nàng ở lại, hắn sợ
hắn lại giết nàng một lần nữa.

Hắn không muốn giết nàng, cho dù hắn không nhớ rõ.

Gió đêm tiến vào cửa sổ mở hé, lướt nhẹ qua bức hoạ trên bàn đã hong khô
từ lâu.

Bên trong bức hoạ có nữ tử dung mạo xinh đẹp đang mỉm cười, bên cạnh
nữ tử, là ba hàng chữ nhỏ:

Nguyệt Lão ở trên cao, Tống Mạch đã cưới người trong bức hoạ này làm
vợ,nguyện đời đời kiếp kiếp cùng nàng gặp lại, cho dù nàng vô tâm, ta
cũngkhông hối hận.

Hắn chỉ cầu, để cho hắn còn nhớ...

~

"Khách quan tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"