Đường Hoan cái gì cũng không nói, nàng chỉ ôm lấy hắn, giống như dây
leo quấn chật chặt ở trên người hắn. Hắn mắng đẩy tay nàng ra, nàng ngã
xuống,lại một lần nữa đứng lên ôm lấy hắn, một lần lại một lần... Khi hắn
cuối cùng cũng không cự tuyệt nàng nữa, Đường Hoan nhắm mắt lại, thử
thăm dò hôn hắn, "Tống Mạch, hôn ta một cái, một lần cuối cùng..."
Đầuhắn nâng lên thật cao, không cho nàng hôn, nhưng có nước ấm áp
chảyxuống, rơi đến trên mặt nàng, chảy tới khoé miệng nàng, là mặn.
"Đừng..."
Nàng vừa muốn khuyên hắn đừng khóc, nói cho hắn vì nàng không đáng,
miệnglại đột nhiên bị hắn ngăn lại, dịu dàng lại điên cuồng. Nàng sửng
sốt,nhưng ngay sau đó đè lại đầu hắn đáp lại hắn, giống như phía dưới
dâydưa chặt chẽ như vậy, giống như là một người, rất lâu rất lâu sau,
chođến sắp không thể hô hấp, hắn mới buông nàng ra.
Động tác của hắn dịu dàng lại, liên tục không ngừng mà dùng một kiểu
khác hôn nàng, trừlần đó ra, không có động tác khác nữa, chỉ có tiếng va
chạm quen thuộc,chỉ có tiếng thở dốc dồn dập quấn giao cùng một chỗ
quen thuộc. ĐườngHoan không nhìn thấy, nhưng nàng biết, Tống Mạch
nhất định đang nhìnnàng.
Đường Hoan cảm nhận được ánh sáng trắng, nhưng nàng cònkhông có nhìn
thấy hắn một lần cuối cùng, nàng vươn tay ra sờ hắn, muốnnói cái gì,
nhưng nói không nên lời.
Tống Mạch đẩy tay nàng ra, phủ ở trên người nàng hoạt động, hôn cổ nàng
hôn tai nàng, “Sắp kết thúc rồi, phải không?"
Đường Hoan khóc không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu.
Tống Mạch ôm chặt eo nàng, hung hăng đâm vào mấy cái mới ngừng lại:
"Nói cho ta biết tên ngươi gì, nếu không ta không cho ngươi."