Tiết Trạm một chút cũng không khiêm tốn tiếp nhậnlời khen của nàng, chờ
Đường Hoan hơi thở vững vàng, hắn dẫn nàng đi đến sơn trang, trong
giọng nói không hề che dấu hưng phấn: "Đường cô nươngkhông cần lo
lắng, cô là vị khách đầu tiên đến Ẩn trang trong mười nămnày, quy củ tổ
truyền của Ẩn trang, hễ là có thể tìm tới nơi này, trangchủ đều phải tự mình
gặp mặt, bất kể khách nhân yêu cầu bái sư hay làluận võ, không được đối
đãi khinh xuất."
Đường Hoan vừa đi vừa tò mò đánh giá xung quanh: "À, nói như thế, mười
năm trước có người tớirồi? Khi đó trang chủ mới mười lăm tuổi nhỉ?" Cô
Vân Phong rất cao, đỉnh núi lại là ấm áp như xuân cây cối xanh um, chuyển
qua mấy chỗ cảnh tốităm, tầm mắt đột nhiên sáng sủa, một tòa sơn trang
ngói đen tường trắngđập vào tầm mắt, bên trong có cổ thụ trăm năm cao
vút như cái ô, cũng có tiểu viện so le phân bố ngay ngắn, giống như một
khung cảnh thế ngoạiđào nguyên.
Đường Hoan ngửa đầu nhìn trời xanh phảng phất như gần trong gang tấc,
đột nhiên cảm thấy có thể ở chỗ này cũng không tệ.
"Mười năm trước à, thần trộm Tô Trích Tinh từng dẫn theo tôn tử của lão
tớiđây, Tô Trích Tinh bị bại bởi lão trang chủ, tôn tử của lão Tô
ThamNguyệt liền tuyên bố muốn cùng trang chủ luận võ, bị lão trang chủ
đuổiđi, nói mười năm sau bọn họ trưởng thành lại so. Năm trước Tô
ThamNguyệt gởi thư hẹn trang chủ, trang chủ lần đầu tiên xuống núi,
chẳngqua là không có tìm được đối phương, có lẽ Tô Tham Nguyệt sợ
trang chủkhông dám đến nơi hẹn chăng." Tiết Trạm dựa vào lời nói dối đã
soạn sẵncủa mọi người rủ rỉ nói, thật ra là trang chủ lỡ hẹn, Tô Tham
Nguyệt kia đến sơn trang tìm vài lần không thấy người, lại đi chỗ khác tìm.
Đường Hoan chấn động: "Lão trang chủ bây giờ cũng ở sơn trang?" Lão
cha của Tống Mạch hắn sao?