Cái nghe qua rất bình thường kia, là hắn. Đều nói cao thủ khinh công
caokhi đi lại có thể bước trên đất không tiếng động, lúc trước lần đầu tiên
gặp ở khách sạn, chỉ là vì hắn không lộ ra chút xíu đặc thù cao thủ,nàng
mới không có mảy may phòng bị mò ngay vào...
"Trang chủ, Đường cô nương đang ở bên trong."
Tiết Trạm vừa dứt lời, cửa chợt tối sầm lại.
Một cái chớp mắt kia, trái tim Đường Hoan đập nhanh đến dừng lại, kinh
ngạc nhìn Tống Mạch khoác ánh sáng rực rỡ sải bước tiến vào, ngay cả
mèotrắng từ trên đùi nàng nhảy xuống cũng không có phát hiện. Tiến vào
rồi, không có ánh mặt giữa trưa trời bao phủ, cả người hắn dần dần rõ
rànglên, khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, ánh mắt trong trẻo lạnh
lùngquen thuộc nhưng lại xa lạ.
Đường Hoan đột nhiên có chút muốn cười.
Thời gian thật sự là thứ kỳ quái. Thời gian nàng và hắn ở chung trong
mộngkhông không đầy một năm, cho nên nàng dùng thời gian gần một năm
để quên hắn, nhưng là vừa thấy mặt, nàng vậy mà có loại cảm giác thoáng
như hôm qua, chẳng qua là, hoảng hốt là hôm qua khi hai người lần đầu
gặp gỡkia, mà không phải hôm qua lúc trong mộng biệt ly.
Rốt cuộc không phải là cùng một người.
Nàng hãy cố gắng lừa hắn một lần nữa đi. Lúc nam nhân này chịu hái
nàng,nhất định là lúc yêu nàng, đến lúc đó nàng trực tiếp nói cho hắn bộ
đầumuốn ám sát hắn, dùng việc này bồi thường việc lừa gạt hắn, tin
tưởnghắn sẽ bỏ qua cho nàng. Chờ hắn bắt được bộ đầu giết bộ đầu, nàng
lạicùng hắn mỗi người đi một ngả. ngộ nhỡ hắn giống như trong mộng chịu
tha thứ sự lừa gạt của nàng tiếp tục yêu nàng, vậy... vậy hẳn là không cókhả
năng, bây giờ giữa hai người cũng không có ràng buộc mấy đời, ítnhất, ở
trong trí nhớ của hắn, không có nàng.