9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1406

Tiết Trạm cười lắc đầu, đẩy cửa mà vào: "Không có, năm năm trước lão
trangchủ xuống núi vân du tứ hải rồi." Không biết nghe nói trang chủ
muốncưới phu nhân, lão đầu tử kia có thể trở về hay không.

Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, một Tống Mạch đã khó đối phó rồi, lại
đến một khối băng, nàng sợ chính mình bị đông chết.

Đi theo Tiết Trạm đi vào trong phía sau, trong viện sạch sẽ nhưng
khôngthấy người, Đường Hoan biết điều cái gì cũng không hỏi. Tiết Trạm
dẫnnàng đến một gian phòng khách sáng sủa, bảo nàng ở chỗ này chờ
đợi,"Đường cô nương chờ một lát, Tiết mỗ bây giờ đi bẩm báo trang chủ."

Đường Hoan cười đưa mắt nhìn theo hắn đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ
cònmột mình nàng, trái tim vừa mới mới bình phục đột nhiên liền đập
nhanhhơn.

Tống Mạch à, nàng cho là đời này cũng sẽ không gặp lại,không nghĩ tới
phảng phất như chỉ trong nháy mắt đã lại phải đối diệnvới hắn rồi.

Tống Mạch chân chính là cái dạng gì?

ĐườngHoan cố gắng nhớ lại. Giống như trước kia, ban đầu xuất hiện là
TốngMạch lạnh lùng, cũng không chờ nàng nhìn kỹ, Tống Mạch lạnh lùng
đã nởnụ cười, đủ loại dịu dàng. Trước khi không động tâm, nàng chỉ coi
dịudàng của hắn là hưởng thụ, kết thúc một lần thì quên một lần, sau
khiđộng tâm ở một lần cuối cùng kia, tỉnh mộng, hắn không còn nhớ sẽ
khôngcho nàng dịu dàng nữa, Đường Hoan mới phát hiện những cảnh trong
mộngkia chẳng biết từ khi nào đã bị khắc vào chỗ sâu trong trí nhớ, cho
dùnàng không nghĩ tới, chúng nó cũng sẽ vào lúc không ngờ mà nhảy ra.

Bên ngoài truyền đến hai đạo tiếng bước chân.

Đường Hoan phân biệt ra được.