đậpđập, khắc khắc vẽ vẽ, vẻ mặt chuyên chú y hệt một thợ thủ công
đíchthực. Đường Hoan thích ngắm dáng vẻ này của hắn, lại nhìn tòa tiểu
việnsạch sẽ này một chút, dường như lại trở lại đoạn thời gian trong
mộngxem hắn làm đèn kia.
Có lẽ là đợi quá nhàm chán, vừa có lẽ làmuốn làm chút gì khao nam nhân
của mình, nàng thay một thân áo váy nôngphụ bình thường, trên đầu buộc
khăn hoa nhỏ, sớm chiều đi ra ngoài muathức ăn, trở lại tự mình làm cho
hắn. Chạng vạng hai người ngồi ở trongsân ăn cơm, nàng kể với hắn những
chuyện vụn vặt của phụ nhân gặp phảilúc đi mua thức ăn, hắn lẳng lặng
nghe, mặt mày như vẽ trong nắng chiều, nhìn nàng ánh mắt lấp lánh, thần
thái phấn chấn.
Ra cửa đi dạomột vòng, sau khi trở về, Đường Hoan ôm gối ngồi ở trên
giường, nhìnTống Mạch lau chùi ở bên dười, chờ hắn lên, nàng nhào lên
trên lưng hắnxoa bả vai cho hắn: "Tướng công, nhìn chàng làm việc khổ
cực như vậy,ta đấm bóp lưng cho chàng nhé, thư giãn gân cốt."
Tống Mạch thoải mái mà ừ hừ, hài lòng: "Nương tử hiền lành như thế, vi
phu một chút cũng không cảm thấy khổ."
"Phải không? Vậy chàng có thể bảo đảm đoạt giải nhất không?" Đường
Hoan mongđợi hỏi, nắm đấm nhỏ bé ở trên lưng hắn nện qua lại.
"Cái này. . . . . ." Tống Mạch trầm tư một lát, "Bên này cao thủ tập trung, vi
phu cũng không nói chính xác được. . . . . ."
"Hừ, nếu không nói chính xác được, vậy ta không xoa bóp cho chàng
nữa!"Đường Hoan tức giận nhéo hắn một cái, lật mình xuống, kéo chăn qua
chekín đầu. Tống Mạch muốn vào, nàng chèn cả bốn góc chăn ở phía dưới
không để cho hắn vào, nam nhân ôm đống chăn vội cuống quít cầu xin tha
thứ:"Nương tử xin thương xót, vi phu cả ngày này toàn dựa vào nghĩ tới