buổitối có thể gần gũi với nương tử. Lòng nhiệt tình mới tiếp tục kiên
trìđược, nương tử nếu là không cho ta, ngày mai ta sẽ không làm nữa!"
"Không cho, trừ phi chàng thề có thể đoạt giải nhất, nếu không sau này
cũngđừng mơ chạm vào ta!" Đường Hoan ở trong chăn buồn buồn nói.
"Được được được, ta thề, giải đua thuyền năm nay nhất định đoạt giải nhất
cho nương tử xem!"
Đường Hoan lập tức vén chăn lên, mắt cười nhẹ nhàng nhìn hắn: "Tướng
côngthật là lợi hại!" Gương mặt hồng hồng, kiều diễm quyến rũ.
Tống Mạch không nói hai lời nhào tới, thò tay liền kéo áo ngực đỏ tươi của
nàng ném sang một bên, vùi đầu ăn một miếng to.
Tướng công quá lợi hại, tiếng kêu hừ hừ a a của tiểu nương tử kéo dài đến
gần nửa đêm mới dần dần ngừng lại. Ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng
sáng, nam nhân thần thanh khí sảng đã thức dậy tiếp tục làm việc rồi,
mànương tử nũng nịu của hắn ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy, đi ra
ngoàimua thức ăn, gương mặt hồng nhuận phong tình quyến rũ người, dẫn
đến vôsố người đi đường dừng chân ngắm nhìn.
Đảo mắt đã đến Đoan ngọ,bên hồ Động Đình gần trăm chiếc thuyền rồng
đỗ song song, đám tay chèoăn mặc đủ màu khác nhau hồng quang đầy mặt
(chỉ tinh thần phơi phới),chỉ chờ ba tiếng trống vang sẽ đánh trống xuất
phát ngay. Duy nhất không giống với năm trước là, lúc này ánh mắt của
đám dân chúng trên bờ đềuquăng đến trên một chiếc thuyền rồng phong
thái hiên ngang bên cạnh.Thuyền rồng kia làm quả thật đẹp, nhưng hấp dẫn
mọi người không phải làthuyền, mà là một đôi nam nữ áo trắng trên thuyền.
Nam nhân hai tay bắtsau lưng đứng ở mũi thuyền, chỉ có thể nhìn thấy sườn
mặt tuấn dật, mànữ nhân ngồi ở dưới chân hắn, trong ngực ôm một cái
trống đỏ cỡ quả dưahấu, một tay chống cằm chống ở trên trống, ngửa đầu
nói cùng nam nhâncái gì đó, lúm đồng tiền như hoa.