Hồ Động Đình (chữ Hán:
洞庭湖;bính âm: Dòngtíng hú; Wade-Giles:
Tung-t'ing Hu) là một hồ lớn, nông ởphía Đông Bắc tỉnh Hồ Nam, Trung
Quốc. Đây là hồ điều hòa của sông Dương Tử (hay Trường Giang). Kích
thước của hồ phụ thuộc vào mùa, nhưng vềtổng thể nó là một trong số bốn
hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớnnhất tại Trung Quốc, cùng các hồ như
Bà Dương, Hô Luân và Thái Hồ. Têncủa hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam được
đặt căn cứ theo vị trí của 2 tỉnh này so với hồ. Hồ Bắc nghĩa là phía bắc hồ
và Hồ Nam nghĩa là phía nam hồ.
Rốt cuộc da mặt Tống Mạch không có dày như Đường Hoan, thủy chung
đưa lưngvề phía mọi người, chờ tiếng trống bắt đầu thi đấu vừa vang lên,
liềnvận chuyển nội lực thúc thuyền xuất phát.
Thuyền rồng không chèomà chuyển động, thế đi như cầu vồng, nhóm tay
chèo trên thuyền rồng bêncạnh kinh hãi quên cả động tác, thấy vậy dân
chúng bên bờ rối rít hô tothần tiên hạ phàm.
Đường Hoan ngửa đầu nhìn Tống Mạch, đầu mangngọc quan dung nhan
tuấn lãng, áo bào màu trắng theo gió phe phẩy bayphất phới, chỗ nào còn là
hán tử thô tục nói lời không đứng đắn trênngười nàng tối hôm qua?
Nhưng nàng cứ thích Tống Mạch như vậy,bất kể hắn ở trước mặt người
khác là cái dạng gì, ở bên cạnh nàng, hắnkhông e dè mà làm bậy cùng
nàng. Nàng thích sự nghiêm trang vào ban ngày của hắn, càng thích sự hạ
lưu vô sỉ của hắn vào buổi tối, Tống Mạch như vậy, là chỉ thuộc về riêng
nàng, là đối xử tốt nhất của hắn với nàng,là biểu hiện chân chân chính
chính tiếp nhận hái hoa tặc là nàng đây của hắn.
"Tống Mạch, kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Chàng. . . . . .kỳ quái, bên kia có
chiếc thuyền rồng đuổi theo tới rồi!" Đường Hoanbỗng đứng lên, kinh ngạc
nói.