Ngoan ngoãn dưỡng thương sáu bảy ngày, miệng vết thương trên đùi đã kết
vảy, rốt cuộc Đường Hoan cũng có thể hành động tự nhiên.
Tống Mạch làm một cái lều gỗ ở sau viện, giống như loại lều người ta
thườnglàm ở ruộng dưa hấu, ý của hắn là trước khi nhà mới làm xong, hai
ngườicứ ngủ ở trong lều này, toàn bộ vật dụng bằng gỗ hắn đều để trong
lều.Hắn dựng một bếp chảo giữa sân, mấy ngày nay đều là hắn nhóm lửa
nấucơm.
Nhìn tiểu viện vừa hỗn độn lại vừa chỉnh tề trước mặt,Đường Hoan không
thể không thừa nhận, cuộc sống của Tống Mạch đúng làrất sôi động.
Lần trước nàng đốt cháy nhà, cũng bởi biết đâychỉ là một giấc mộng, hai
người “ngủ” một lần là có thể tiến vào giấc mơ mới, cho nên nàng cũng
chẳng cần lo lắng đến chuyện con cái hay cuộcsống sau này của hai người.
Nhưng Tống Mạch thì không biết, hắn quá chân thật, dường như hắn đã
chuẩn bị tốt kế hoạch cùng nàng sống một đờirồi.
Nàng đúng là một nữ nhân hư hỏng a…
Nhưng màai bảo Tống Mạch cứa cổ nàng chứ, lúc trước nếu hắn ngoan
ngoãn để yênnàng hái một đêm thì làm gì có nhiều chuyện thế này?
ĐườngHoan thoải mái ngồi trong lều nhìn nam nhân đầu gỗ phía trước.
Hắn đangcởi trần đứng dưới tàng cây, chân trái duỗi thẳng, đùi phải khoanh
lại,ngồi trên ghế gỗ dài, nắng sớm xuyên qua lá cây, vệt nắng loang lổ
trênthắt lưng màu lúa mạch của hắn, phảng phất qua sườn mặt lạnh lùng
củahắn.
Là hắn nhưng cũng không phải là hắn.
ĐườngHoan hoang mang. Trước khi bước vào mộng nàng cũng không biết
tính tìnhthực sự của Tống Mạch, trong mộng rõ ràng là hắn, liệu có phải
đều mang cùng một khuôn mặt của Tống Mạch thì tính tình cũng sẽ giống