nhau?Chẳng lẽ Tống Mạch võ công còn cao cường hơn cả sư phụ cũng
thành thậtđáng yêu như vậy ư?
Nằm mơ a, làm sao có thể chứ!
Đường Hoan xoay người, không nghĩ đến mấy cái này nữa, nàng âm thầm
suy tính biện pháp mới.
Ăn sáng xong, Tống Mạch tiếp tục làm việc. Đường Hoan buông tấm màn
bêntrong lều xuống, trốn ở trong đó cắt vải. Hai ngày trước Tống Mạch
xuống núi bán ba con thú rừng, lúc trở về còn nghiêm mặt đưa cho nàng
mấykhúc vải màu sắc rực rỡ, nói là cho nàng may xiêm y. Đúng rồi, cái mũ
ni cô hôm đó rơi hắn cũng nhặt về cho nàng luôn.
Đường Hoanthích chưng diện, nàng cũng muốn hưởng thụ vui sướng trên
giường, càngmuốn làm cho Tống Mạch toàn tâm toàn ý hưởng thụ cùng
nàng. Nhưng nếuhắn đang ý chí sục sôi cởi xiêm y của nàng ra, lại đột
nhiên nhìn thấymiệng vết thương dữ tợn tên đùi nhất định sẽ rất mất hứng
a!
Đường Hoan không cho phép loại tình huống đó xảy ra. Nàng cắt tấm vải
đóthành một dải dây, quấn vào chân, cuối cùng thắt một cái nơ thật đẹp
ởđầu gối. Kiểm tra cẩn thận chắc chắn rồi nàng mới mặc quần vào.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu.
Tống Mạch gọi nàng ra ngoài ăn cơm.
Đường Hoan nhẹ nhàng nhảy xuống từ ván giường.
Tống Mạch đang đặt bàn xuống, nghe thấy tiếng động liền quay đầu mắng
nàng:“Vết thương trên chân nàng còn chưa khỏi hẳn, đừng nhảy loạn.”