Quần áo Tống Mạch ẩm ướt, kiểu gì cũng phải thay,nghe nàng nói vậy, tuy
biết nàng có tâm tư khác nhưng nghĩ lại, bất kểnàng có chủ ý hư hỏng gì,
hắn không phối hợp, nàng làm sao có thể tiếntới thêm? Vì thế hắn lại nhấc
chân bước vào trong mưa, trốn bên cạnh lều gỗ tắm rửa.
Đường Hoan tháo một cái khăn xuống, nàng ngồi trên một đầu ván giường
chờ hắn, tầm mắt chuyển động quanh căn lều.
Có tiếng bước chân truyền đến, Tống Mạch đã trở lại.
Đường Hoan cười trộm, ngốc nghếch thì cũng vẫn chỉ là ngốc nghếch mà
thôi.
Tống Mạch rất xấu hổ.
Hắn quên mất một chuyện. Bình thường hắn dậy sớm, muốn thay quần áo
chỉ cần trốn một chỗ rồi thay là được. Vừa rồi nhất thời xúc động chạy đi,
cănbản không hề nghĩ đến việc thay quần áo khô, bây giờ trở lại, hắn
làmsao thay đây? Trong lều không có ô, muốn ôm ra ngoài nhất định sẽ bị
mưa ướt nhẹp, còn nếu thay ở bên trong, nàng lại tỉnh…
Tuy buổitối lúc nào cũng bị nàng sờ trộm nhưng bây giờ vẫn là ban ngày
ban mặt,hắn không thể nào thoải mái để trần trước mặt nàng được.
Vì thế hắn đứng ngoài lều do dự.
Đường Hoan cười hắn: “Vào đi, cũng không phải chưa thấy qua bao giờ, ta
cònkhông ngại, chàng e lệ cái gì. Mau tiến vào đi, ở ngoài mưa lâu quá
dễsinh bệnh, nhà của chúng ta còn chưa dựng xong đâu, nếu chàng bị
bệnhthì cũng đừng trông chờ ta sẽ làm thay!”
Lười chết nàng đi!