9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 152

“Không việc gì, ta đâu có đau, ta tự có chừng mực mà.” Đường Hoan mỉm
cườingồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tống đại ca, đêm nay chàng có
muốn takhông?”

Mỗi lần muốn quyến rũ hắn, nàng đều gọi hắn là Tống đại ca.

Tống Mạch đã thành thói quan, đưa cơm cho nàng xong cũng không thèm
trả lời, buồn bực cúi đầu ăn cơm.

Mấy ngày nay không để nàng được như ý, hắn cũng đâu dễ chịu gì? Nếu
khôngphải cố kỵ vết thương trên chân nàng, nàng quyến rũ hắn như vậy,
hắn đãsớm xử tử nàng tại chỗ rồi. Dù sao bọn họ đều không còn người
thân,không cần quá câu nệ mấy chuyện động phòng này, hơn nữa bây giờ
hắn cũng chẳng có tiền lấy nàng, chờ nàng khỏe lại, hai người ngủ chung
một chăn cũng coi như đã thành thân rồi.

Đường Hoan liếc nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong
lại về lều nằm ngủ.

Đang ngủ say đột nhiên bên trên truyền đến tiếng sấm vang rền, vừa tỉnh
lại, mới phát hiện gió đã nổi lên thổi vào lều khiến bên trong vô cùng
mátmẻ thoải mái.

Bên ngoài mây đen kéo đến, Tống Mạch ôm đồ đi,vừa lo liệu xong, hạt
mưa đã tựa như sợi châu ngọc bị đứt ào ào rơixuống, rơi lộp bộp bên trên
mái lều.

Khi Tống Mạch chạy vềđến lều, nước mưa vẫn nhỏ giọt từ trên mặt hắn rơi
trên cổ hắn rồi chảyxuống phía dưới, quần áo hắn ướt đẫm.

Tâm tư Đường Hoan vòngvo một lát, nàng không đứng lên, chỉ quay đầu
nói với hắn: “Mưa rất to,chắc sẽ không tạnh ngay được, không bằng chàng
cứ ra ngoài tắm rửa, quay về lau khô rồi cùng ngủ trưa đi…” Nói xong
nàng che mặt, há mồm ngápmột cái.