Tống Mạch xanh mặt bước vào, nhìn nàng ngồi xổm trên ván giường, tay
cầmkhăn cười khanh khách nhìn hắn: “Lại đây, ta lau cho chàng.”
Xấu hổ cùng tức giận đều biến mất, Tống Mạch bước tới, xoay người, quay
lưng về phía nàng.
Đường Hoan ấn cổ hắn xuống: “Cúi đầu xuống, lau người chàng trước đã,
sau đó mới lau tóc.”
Tống Mạch ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
Tay nàng rất nóng, tì lên người hắn khiến hắn ngứa ngáy. Tống Mạch
biếtnàng cố ý, nàng cố ý lau thật chậm, nhưng động tác trên tay lại đúng
làlau thật, hắn đành phải ngầm đồng ý cho nàng. Sau khi lau đằng sau
xong, nàng dí sát vào lưng hắn, bàn tay với lên phía trước lau ngực cho
hắn.Tống mạch cầm tay nàng, buồn bực nói: “Để ta tự lau đi.”
“Không, Tống Mạch, chàng đừng xem thường ta lười, thực ra trong lòng ta
đang rất băn khoăn.
Chàng là nam nhân của ta, ta là nữ nhân của chàng, chàng chăm sóc ta
nhiềunhư vậy, bây giờ để ta hầu hạ chàng một lần đi.” Đường Hoan ôm sát
lưnghắn, dịu dàng đáp.
Tống Mạch không nói gì.
ĐườngHoan đang định cởi quần hắn ra, lần này hắn kiên quyết không chịu,
Đường Hoan đành phải quăng cái khăn lại cho hắn, buồn bực nằm về chỗ
cũ, ởtrong chăn uy hiếp hắn: “Vậy chàng thay quần xong thì nằm lên đi,
phảiđể ta lau tóc cho chàng, nếu chàng không cho, ta dù có mưa cũng sẽ
chạytrốn!”
Tống Mạch nhìn ổ chăn lùm lùm trên giường mà khôngnhịn được cười, hắn
nhanh chóng lau khô, thay quần xong, liền tự giác đi tới, ghé đầu lại gần