Đường Hoan không dụi mắt nữa, nàng ôm cổ hắn,cố gắng nháy mắt cho
bớt cay, mở mắt nhìn hắn, trong mắt như lấp lánhánh sáng: “”Muốn, lần
đầu tiên nhìn thấy chàng ta đã muốn chàng rồi.Tống Mạch, nếu chàng là
nam nhân, bây giờ hãy làm đi! Lão nương đã không cần, chàng còn nhẫn
nhịn cái gì?”
Con ngươi Tống Mạch đen như mực, nặng nề không nhìn ra chút cảm xúc
nào: “Nàng lặp lại lần nữa.”
Đường Hoan không chút chần chừ nhìn lại nam nhân này: “Ta nói lão
nương muốnchàng, từ lần đầu tiên gặp chàng đã muốn chàng, đã muốn…”
“Vậy nàng nhìn xem ta có phải nam nhân hay không!”
Tống Mạch gần như gầm nhẹ lên ngắt lời nàng, bàn tay to dùng sức lật
mộtcái, Đường Hoan từ chủ động biến thành úp sấp xuống dưới.
Nàngkhông hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, nghĩ đến thân mình
nàngbị hắn đè nặng đến không thể cử động, đang định quay đầu lại nhìn,
bêntai liền truyền đến tiếng hắn cởi quần áo. Ngay sau đó, thắt lưng bị hắn
nhấc lên cao, Đường Hoan còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vội tách haichân
nàng ra, bàn tay to nhanh chóng xoa nắn hai cái ở bên dưới nàng,ngón tay
ấn ấn nơi nào đó, sau đó không đợi Đường Hoan ngăn cản, hắn đãmạnh mẽ
thẳng lưng, cứ như vậy ngang ngạnh xông vào.
“Đau…”
“Ưm…”
Tiếng nữ nhân khóc kêu thét lên, lấn át cả tiếng rên rỉ trong cổ họng nam
nhân.
Cổ tay bị giữ chặt, Đường Hoan nằm rạp trên đệm, nước mắt không theo
khống chế rơi xuống. Nàng không muốn khóc, nhưng giống như khi bụng
đói không có cơm ăn, nước mắt cứ rơi thôi, nàng không ngăn được. Nàng