muốn mắngngười nhưng nàng không thể phát ra dù chỉ một tiếng, giống
như chỉ cầnhít một hơi cũng sẽ tác động đến phía dưới, đều có thể khiến
nơi đó đauđớn vô cùng.
Tống Mạch, tên chết tiệt này, nàng muốn hái hắn chứ không phải bị hắn hái
a!
Cái gì mà thành thật đáng yêu cơ chứ, tất cả đều là giả vờ a, hắn vẫn chính
là gã lạnh lùng một kiếm cứa cổ nàng. Bây giờ không có kiếm, hắn
liềndùng gậy gộc của mình đâm chết nàng!
Nàng đau đến cả người lạnh run.
Mỗi lần run rẩy một cái, nơi đó càng ngậm chặt nam nhân kia thêm.
Tống Mạch quỳ gối sau lưng nàng, không nhìn thấy mặt nàng. Nàng không
nóilời nào, hắn cũng không biết nàng đang nghĩ gì nhưng hắn vẫn nhớ như
innữ nhân này trước đó mạnh miệng châm chọc hắn bao nhiêu, vì thế hắn
giữchặt thắt lưng nàng, rời khỏi nơi đó rồi lấy đà tiếp tục mạnh mẽ tiếnvào,
“Vì sao không nói gì? Phát hiện ta là nam nhân rồi ư?”
“Chết…chết tiệt, chàng là đồ chết tiệt!” Đường Hoan vất vả lắm mới khôi
phục được chút sức lực,
nghe hắn nói thế, nàng lập tức gào thét mắng hắn.
“Chết tiệt? Chết tiệt có là nam nhân không?”
Tống Mạch nghe nàng phấn khích quát mắng hắn như thế, trái tim nhất
thờiquên đi mọi lo âu, đè chặt thắt lưng nàng độc ác tiến vào. Nàng rấtchặt,
từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đều siết chặt hắn, lúc tiến vào khi lùi ra đều
bị giữ lại, hắn không rõ có phải nàng cố ý không, hắn cũngkhông cách nào
tự hỏi, trong đầu chỉ còn có vui sướng mãnh liệt, chỉ códuy nhất một ý