9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 159

Lúc trước nàng nhiều lần quyến rũ hắn, hắn còntưởng khi nữ nhân làm việc
này sẽ rất sung sướng.

Đường Hoanoán hận trừng hắn: “Chàng không biết lần đầu tiên của nữ
nhân sẽ rất đau sao? Nếu chàng dịu dàng một chút, ta chỉ đau một lát rồi
thôi, nhưngchàng như vậy, cái gì cũng không làm cứ thế xông tới, chàng
muốn lấymạng ta à?”

“Ai bảo nàng…quên đi, ta vẫn nên ra ngoài thôi.”Tống Mạch không đành
lòng cãi vã với nàng, ngẫm lại tốt nhất là thôi đi, tuy hắn rất thoải mái
nhưng thấy nàng đau như vậy, hắn rất đau lòng.

Đường Hoan thật sự quá tức giận đến mức không thể thốt lên một lời nào.
Nànghao tổn biết bao tâm cơ mới câu hắn thành công, giờ chỉ còn cách kì
hạnmột tháng có mấy ngày, nếu hắn vì việc này mà kiêng dè, nàng chẳng
những phải chết mà còn mất toi lần chịu đau này.

Nàng cúi đầu,buồn bực dạy bảo hắn: “Chớ rút ra, chàng hôn lên sau lưng
ta, ta thảlỏng rồi sẽ không đau nữa.” Sư phụ đã dạy nàng cách làm thế nào
để giảmbớt cơn đau lần đầu tiên.

“Có tác dụng sao?” Tống Mạch lo lắng hỏi.

Đường Hoan trừng hắn.

Tống Mạch đành phải nghe lời nàng làm việc, ngốc nghếch hôn lưng nàng.

“Ưm, đừng hôn hai bên, hôn dọc theo xương sống là được rồi, nơi đó là
thoảimái nhất.” Phía dưới hắn bất động, bên trên lại hôn nàng rất thoải
mái,Đường Hoan từ từ bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên quyến rũ mềm
mạihơn.

Tống Mạch nhận ra biến hóa của nàng, bên trong nàng dần ẩm ướt, hắn
không nhịn được giật nhẹ, thở gấp hỏi: “Còn đau không?”