Đường Hoan cố ý không đáp lời hắn.
Tống Mạch nghiêng đầu, thấy hai má nàng đỏ ửng, trong lòng nóng lên,
dùng sức nhích một chút: “Không đau chứ?”
Đường Hoan quay đầu nhìn hắn: “Ta muốn ở trên chàng.” Nàng muốn cưỡi
hắn.
Tống Mạch nhìn sóng mắt nàng mênh mông, động tác càng thêm gấp gáp:
“Ta hỏi nàng có đau không?”
Đường Hoan không chịu thua kêu nhỏ: “Ta, ta muốn ở trên, trên chàng.”
“Không đau nữa? Vậy chúng ta tiếp tục đi!”
Tống Mạch làm sao có thể để ý đến loại yêu cầu này của nàng, hắn lại một
lần nữa nhấc mông nàng lên, mạnh mẽ đi vào. Đường Hoan không cam
lòng bịhắn đàn áp toàn bộ quá trình, nàng không ngừng giãy dụa xoay thắt
lưng,nhưng nàng càng cố tránh Tống Mạch lại càng cố ép tới, không cho
nàngmột cơ hội xoay người. Cuối cùng đến khi Đường Hoan nói muốn
nhìn mặthắn, Tống Mạch mới mềm lòng nâng một chân nàng lên, trực tiếp
xoay nànglại. Hắn ghé lên người nàng, vừa đâm vào vừa hỏi nàng: “Bây
giờ vừalòng chưa?” Động tác càng lúc càng nhanh, có lẽ bởi khuôn mặt
nàng hồnglên, hơi thở nàng dồn dập, tất cả đều quá mức quyến rũ khiến hắn
muốnbắn.
Đường Hoan còn nhanh lên đỉnh hơn so với hắn, nàng còn cảm nhận được
chùm sáng trắng quen thuộc.
Nàng không biết chùm sáng trắng kia xuất hiện là muốn mang nàng đến
một giấc mộng mới hay là vì bị hắn đâm thoải mái quá nên đầu óc trở nên
mơ hồ,nhưng nàng thực sự vẫn cảm thấy thời gian nàng ở chung với Tống
Mạch còn chưa kéo dài bao lâu.