9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 158

niệm trong đầu, nếu đã là nàng muốn hắn, vậy hắn sẽ chonàng, cho nàng
thật nhiều!

Nam nhân phía trên chẳng có mộttẹo dịu dàng nào, Đường Hoan vốn cũng
không phải người có tính tình dễdàng cam chịu, nhưng hắn quá lớn quá dài,
kệ cho khô cằn cũng cứ dũngmãnh tiến vào, thực sự đau chết người ta mà.
Thấy hắn càng ngày càng tàn nhẫn, Đường Hoan thực sự không chịu nổi
nữa, òa khóc thật to: “Đau,đau, Tống Mạch, chàng là đồ chết tiệt, chàng
muốn giết chết ta sao!”

Tống Mạch vội vàng dừng lại, giọng điệu ngập ngừng mang theo hoài nghi:
“Đau thật sao?”

Đường Hoan khóc thút thít, nàng nên sớm nhớ rõ chứ, trước khi vào giấc
mộngnàng cũng trải qua một lần đau như thế này, vì sao nàng lại quên cơ
chứ?

Nàng giả vờ khóc trước mặt hắn cũng không phải một hai lần, Tống Mạch
vẫnkhông tin nàng lắm, hắn chậm rãi buông thắt lưng nàng ra, sau đó
lạikhông khống chế được, nhẹ nhàng dán lên lưng gầy của nàng, cúi đầu
nhìnnàng. Vừa thấy liền hoảng sợ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
trắng bệch, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Khóc thật a…

Trong lòng hắn hoảng hốt, nâng thắt lưng định rút ra ngoài.

Đường Hoan nhận ra ý hắn, buồn bực ngăn hắn lại: “Chớ đi, chờ một lát sẽ
tốtthôi.” Sớm muộn gì cũng đau, bây giờ đi ra ngoài, chốc lát tiến vào
sẽcàng đau hơn.

Tống Mạch tiến không được lùi chẳng xong, chộtdạ hỏi nàng: “Nếu đau
như vậy, vì sao nàng, nàng còn muốn a?” Hắn chưatừng trải qua quan hệ
nam nữ, nên không biết khi làm chuyện này nữ nhânsẽ cảm thấy thế nào.